CHAP 5: Phản đối.

279 10 0
                                    

Sáng hôm sau, cô thức dậy cả người đau nhức, còn Wonwoo đang ôm cô đang ngủ say. Cô đỏ mặt ngồi dậy, nhưng chưa bước xuống giương thì anh đã kéo cô lại và ôm vào lòng.
WW: Sao em dậy sớm thế?
Y/N: Sớm...sớm gì chứ. Hôm nay em còn đến trường nữa. Mau buông em ra.
WW: Hôm nay nghỉ đi. Lát anh xin phép giảng viên của em cho.
Y/N: Nhưng anh buông em ra đi. Em... còn phải thay đồ nữa.
WW: Lát rồi thay sau.
Y/N: Anh còn liêm sĩ ko thế Wonwoo? Hôm qua anh hành em cả đêm rồi mà bây giờ ko cho em mặc đồ nữa hả?
WW: Hay là...em muốn nữa?
Cô nghe anh nói thì đỏ mặt ko dám đối diện với anh. Đột nhiên chuông điện thoại của anh reo lên. Là mẹ của anh. Anh bắt máy lên nghe.
Bà Jeon: Wonwoo con về nhà ngay cho mẹ.
WW: Mẹ có chuyện gì sao?
Bà Jeon: Con còn hỏi nữa sao? Hôm mẹ thấy tin tức tràn lan trên tivi kìa.
WW: Mẹ biết rồi ạ?
Bà Jeon: Nên bây giờ con về ngay cho mẹ.
WW: Vâng.
Anh cúp máy và thở dài.
Y/N: Mẹ anh gọi sao?
WW: Ừ. Nên bây giờ anh phải về nhà một chuyến. Có gì thì ngày mai anh quay lại.
Y/N: Vâng.
Wonwoo thay quần áo và tạm biệt cô ra về. Trong nhà còn mình cô, nên bây giờ cô thấy trống trải vô cùng. Cô bước vào phòng ngủ lấy ga giường ra giặc. Trong lúc cho vào máy giặt thì cô soi mình trong gương. Trên cổ cô lúc này chi chít vết đỏ, là dấu hôn của anh. Cô bất giác đưa tay lên cổ mình, tự hỏi ko biết bố mẹ anh chấp nhận cô ko?
Còn Wonwoo lúc này vừa về tới nhà. Bố mẹ anh đang nồi ở phòng khách nên anh từ từ ngồi xuống. Bà Jeon thấy anh thì lên tiếng.
Bà Jeon: Wonwoo tại sao con có thể yêu một đứa ngoại quốc như thế?
WW: Mẹ, con yêu cô ấy là sai sao? Dù sao con cũng lớn rồi mà.
Bà Jeon: Con yêu ai cũng được mẹ ko cấm. Nhưng cái đứa ngoại quốc như thế mẹ ko đồng ý.
Lúc này ông Jeon lên tiếng.
Ông Jeon: Bà nó à. Bà còn quan tâm đến quốc tịch của cô bé đó sao?
Bà Jeon: Dù gì thì nó cũng chỉ là người ĐNA thôi. Tôi ko thích.
Anh nghe mẹ nói thì bất mãn. Ko ngờ mẹ anh còn quan trọng đến quốc tịch của cô.
WW: Mẹ ko thích cô ấy, con ko nói gì hết nữa. Nhưng con đã hứa rằng con sẽ chịu trách nhiệm với em ấy.
Bà Jeon: Wonwoo...con...
Ông Jeon: Bà nó, tôi thì thấy bà nên thay đổi tư tưởng quốc tịch đi. Dù gì thì Wonwoo yêu cô đó rồi thì cho hai đứa nó đến với nhau đi.
Bà Jeon: Ngay cả ông cũng...
Ông Jeon: Thôi con về ktx của mình đi. Để bố thuyết phục mẹ con.
WW: Con cảm ơn bố đã ủng hộ con. Con chào bố mẹ con đi.
Anh lại phải quay lại ktx để mọi người yên tâm hơn. Thấy bóng dáng anh mọi người đều ra đón anh.
Jun: Sao rồi? Y/N thế nào rồi?
WW: Em ấy vẫn ổn. Anh Duy mới về nước hôm qua. Còn sáng nay tớ bị mẹ gọi điện về.
VN: Bác ấy nói sao?
WW: Bà ấy ko đồng ý cho anh yêu em ấy.
SC: Chắc do em ấy là người ngoại quốc.
WW: Vâng. Thôi em về phòng nghỉ đây.
JS: Ừ. Cứ nghỉ ngơi đi.
Wonwoo về phòng của mình. Tại sao mẹ lại ko chấp nhận cô? Chỉ vì cô là người ĐNA sao? Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, anh chỉ ước giá như mẹ mình chấp cô thì hay biết mấy.
Cô lúc này đang nấu cơm, ko biết bây giờ anh đang làm gì. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, cô tắt bếp và ra mở cửa.  Là SVT, trừ Wonwoo ra thì ai cũng có mặt có cả Min Young.
Y/N: Em chào mọi người. Wonwoo đâu ạ?
MG: Chào em. Hyung ấy đang ở ktx.
Y/N: Vậy ạ? Mọi người vào nhà đi.
Mọi người vào nhà cô. Dù căn hộ ko rộng lắm nhưng cũng chứa được nhiều người.
The8: Em nấu gì thơm thế?
Y/N: Dạ. Em đang làm sườn sốt cà chua với canh khoai tây ạ.
MG: Để anh phụ em được ko?
Y/N: Dạ thôi dù gì em nấu cũng sắp xong rồi.
SC: Y/N anh trai em đâu rồi?
Y/N: Anh ấy về VN một thời gian ạ.
Cô nấu xong cơm thì mời mọi người ăn cơm. Mọi người ngồi xung quanh bàn để thưởng thức món ăn của cô. Ai cũng công nhận cô nấu ăn rất ngon.
Hoshi: Em nấu ăn ngon thật đấy. Ngon hơn Mingyu lằm ấy chứ.
MG: Ê em nấu ăn cũng ngon mà.
Cô nhìn họ vui vẻ thì lòng cô trùng xuống. Ko biết tại sao nữa, chắc về chuyện của cô và anh. Ăn uống xong Min Young giúp cô dọn dẹp trên bàn, còn mọi người ra phòng khách. DK cầm trên tay tấm ảnh gia đình cô.
DK: Mọi người ơi chắc đây là bố mẹ của Y/N quá.
Mọi người nhìn vào tấm hình
SC: Công nhận nhìn họ phúc hậu quá.
SK: Phải đấy. Với lại nhìn Y/N lúc nhỏ cũng dễ thương quá. Trong lúc họ bàn tán thì hai cô gái bước vào.
Y/N : Mọi người làm gì thế?
JH: À ko có gì đâu. Mà Y/N này đây là bố mẹ em sao?
Y/N: Vâng.
SVT: Ồ. Bảo sao họ sinh ta cô con gái đẹp như thế này?
Gần 8h họ chào cô ktx, đêm đó cô nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ mẹ của Wonwoo phản đối cô đến với anh. Sáng hôm sau đôi mắt cô thâm quầng cả lên. Cô nấu cho mình mỳ tôm và trứng ốp la. Ăn xong cô ra mở cửa để đi học thì thấy một người phụ nữ đứng trước nhà cô. Đó là Jeon Somi, mẹ của anh.
Y/N: Bác là...?
Bà Jeon: Tôi là mẹ của Wonwoo. Hôm nay tôi đến đây có việc muốn nói.
Y/N: Vâng. Mời bác vào nhà ạ.
Bà Jeon: Ko cần. Tôi sẽ nói nhanh thôi.
Y/N: Bác...bác cứ nói ạ. Cháu sẽ nghe.
Bà Jeon: Tôi muốn cô tránh xa Wonwoo ra. Tôi ko thể chấp nhận thằng bé yêu cô được.
Y/N: Bác à...Cháu...cháu...
Bà Jeon: Sao thế? Ko làm được sao? Hay là cô cần tiền? Cô cần bao nhiêu để có thể tránh xa  con trai tôi hả?
Y/N: Ko phải...Ý cháu ko phải thế ạ.
Lúc này Wonwoo vừa mới tới thấy mẹ mình đang gây khó dễ cho cô.
WW: Mẹ à. Mẹ nói gì vậy?
Bà Jeon kinh ngạc thấy anh bước tới.
Bà Jeon: Wonwoo à...mẹ...
WW: Con đã nói rồi. Mẹ có phản đối thế nào con cũng sẽ yêu cô ấy thôi.
Nói rồi anh kéo tay cô đi để lại mẹ mình đang tức tối giậm chân thùm thụp. Cô thì đi theo anh phía sau.
Y/N: Wonwoo à. Anh ko nên nói mẹ mình như thế.
WW: Bà ấy nói gì cũng được nhưng anh ko cho phép bà ấy nói em như thế.
Anh cứ thế đưa cô đến trường, sinh viên thấy hai người họ thì bà tán xôn xao.
SV1: Ko ngờ cô ta mặt dày còn tới đây được.
SV2: Đúng là ko biết xấu hổ.
WW: Các người có thôi đi ko hả?
Họ nghe anh quát thì im thin thít ko dám nói thêm từ nào. Anh đưa cô vào tận lớp và ngồi ngay cạnh cô. Cô bối rối khi anh ngồi cạnh cô nhưng ko thể cản anh được. Một buổi học cô ko thể tập trung được. Cũng may hôm nay giảng viên tâm trạng tốt nên ko gọi sinh viên lên bảng. Học xong anh đưa cô đi ăn vặt như bánh gạo cay, trà sữa...Ăn xong anh  đưa cô về nhà.
Y/N: Anh ko về ktx sao?
WW: Ko sao đâu. Anh có nói với họ rồi. Với lại ko có em anh ko ngủ được.
Cô để cặp lên bàn và tắm rửa sạch sẽ, lúc tắm xong thì cô thấy anh đang nằm trên sofa ngủ. Cô tiến tới gần anh, ko nhờ lúc ngủ anh cũng đẹp trai thế này. Cô đánh thức anh dậy.
Y/N: Wonwoo à. Mau dậy đi tắm đi.
WW: Ừ anh biết rồi.
Đêm đó có anh ôm nên cô ko còn gặp ác mộng nữa. Cô chỉ ước thời gian ngừng trôi để cô có thể bên anh lâu hơn.

(Jeon Wonwoo) Hãy bên cạnh anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ