Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, hai anh em họ cũng về VN. Lâu lắm rồi cô mới về đất nước của mình. Bố mẹ cô lúc này chạy tới ôm chầm lấy cô.
Mẹ: Y/N mẹ nhớ con quá.
Bố: Con đã vất vả rồi.
Y/N: Bố mẹ. Con xin lỗi.
Bố: Có gì đâu mà xin lỗi hả con? Thôi chúng ta về nhà đi con.
Cô nằm trong vòng tay mẹ, chỉ có bố mẹ luôn yêu thương cô vô bờ bến như thế này. Về đến nhà mẹ nấu cho cô nhiều món ngon như chả giò, bánh bột lọc...bà xót cô khi thấy cô gầy rộc cả lên. Lúc cô vừa gắp thức ăn lên miệng thì cô cảm thấy buồn nôn nên chạy thục mạng vào nhà vệ sinh để nôn lấy nôn để. Mặt cô xanh xao cả lên. Cả nhà thấy cô như thế liền chạy theo cô.
Bố: Con có sao ko?
Duy: Hay là thức ăn có vấn đề?
Bố: Nhưng bố thấy ngon mà. Có sao đâu.
Mẹ cô thấy cô như thế thì đợi cô nôn xong thì kéo cô vào phòng.
Mẹ: Y/N này. Mẹ hỏi con được ko?
Y/N: Vâng.
Mẹ: Kì kinh của con thế nào rồi? Tháng này con có ko?
Cô giật mình hoang mang, tháng này cô ko có đã thế trễ mất gần 2 tuần.
Y/N: Con...con trễ mất hai tuần rồi ạ.
Mẹ: Vậy ở bên đó lúc ăn con có giác buồn nôn ko? Cơ thể thế nào?
Y/N: Con thấy buồn nôn, thèm ngủ, cơ thể mệt mỏi đau nhức.
Mẹ: Vậy con có quan hệ với ai ko?
Y/N: Dạ...với Wonwoo...
Mẹ: Mẹ nghĩ là con có thai rồi đấy.
Y/N: Có thai sao? Sao có thể chứ?
Mẹ: Con gái. Mẹ cũng là phụ nữ với lại mẹ cũng sinh con nên mẹ biết.
Cô bất giác đưa tay lên bụng, trong bụng cô bây giờ đang có một sinh linh, là con của anh. Mẹ ôm cô vào lòng.
Mẹ: Ko sao đâu. Mai mẹ đưa con vào bệnh viện khám.
Y/N: Mẹ, mẹ ko giận con sao?
Mẹ: Con bé ngốc. Làm sao mẹ có thể giận con được chứ? Con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Với lại trong bụng con có cháu của mẹ nữa chứ. Thôi ra ngoài thôi con.
Y/N: Vâng.
Bà dìu cô ra ngoài. Còn bố và anh trai cô thì lo lắng.
Bố: Con sao rồi? Đỡ hơn chưa?
Y/N: Vâng.
Mẹ: Anh à. Mai em sẽ đưa co đến bệnh viện kiểm tra.
Duy: Em bị sao hả mẹ?
Mẹ: Mẹ nghĩ con bé có thai rồi.
Bố: Có thai? Với ai vậy? *Ngạc nhiên*
Mẹ: Là với bạn trai Hàn Quốc cỉa nó. Jeon Wonwoo.
Hai người đàn ông ngạc nhiên nhưng thay vì trách móc cô thì họ đón nhận tin mừng.
Bố: Y/N con đang có thai thì phải nghỉ ngơi nhiều hơn đấy. Cứ nghỉ cho thật tốt vào.
Y/N: Vâng.
Ăn uống xong Duy bế cô lên phòng nghỉ ngơi. Còn bố mẹ thì dọn dẹp trong phòng ăn.
Duy: Ko biết nên đặt tên gì cho cháu của anh đây nhỉ.
Y/N: Còn sớm mà anh. Với lại còn chưa biết là trai hay gái nữa.
Duy: Trai hay gái cũng kệ. Miễn nó là cháu của anh thì anh cũng thương hết.
Lúc họ đang nói chuyện thì mẹ bước vào phòng.
Mẹ: Duy con về phòng ngủ đi. Mai mẹ còn đưa em đến bệnh viện nữa.
Duy: Con biết rồi.
Mẹ: Hôm nay chắc con mệt rồi. Đây là sữa con uống đi rồi còn ngủ sớm.
Y/N: Vâng.
Cô cầm lấy cốc sữa từ tay mẹ và uống hết. Do đang mang thai nên cô ngủ li bì đến 9h sáng. Cô dậy với tâm trạng mệt mỏi nhưng vẫn thoải mái.
Cô vệ sinh các nhân và xuống dưới nhà lúc này bố và anh Duy đang làm bữa sáng, mẹ cô thì chuẩn bị đồ.
Y/N: Chào cả nhà.
Bố+mẹ: Chào con gái.
Duy: Dậy rồi sao? Mau qua đây ăn sáng đi.
Duy: Vâng.
Duy đưa cho cô miếng bánh kẹp trứng nhưng cô ko ăn được mấy. Ăn uống xong xuối mẹ đưa cô đến bệnh viện. Y tá và bác sĩ cúi chào họ.
YT: Chào giám đốc. Chào tiểu thư.
Mẹ: Chuẩn một phòng cho tôi. Tôi muốn khám cho con gái tôi.
YT: Vâng tôi biết rồi.
Họ đưa cô vào phòng đặc biệt, vì cô là con gái của giám đốc bệnh viện nên cô được chăm sóc chu đáo. Sau khi khám xong.
Mẹ: Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ?
BS: Dạ thưa giám đốc. Tiểu thư mang thai được hơn 1 tháng rồi ạ. Là thai đôi một trai một gái.
Mẹ: Vậy sao?
BS: Nhưng sức khỏe của tiểu thư ko được tốt nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu cho tiểu thư đi dạo hóng mát ngoài trời thì sẽ tốt cho tiểu thư và bé.
Mẹ: Được rồi cảm ơn anh rất nhiều.
BS: Vâng ko có gì đâu ạ.
Bà lại lái xe đưa cô về nhà. Trên đường về bà trò chuyện với cô rất nhiều.
Mẹ: Con gái à. Lát nữa mẹ sẽ nói với Duy đưa con dạo vòng quanh Hà Nội ngắm cảnh được ko?
Y/N: Vâng. Con muốn ra Hồ Tây ngắm cảnh cho thoải mái một chút.
Mẹ: Ừ con cứ đi thoải mái đi. Hôm nào tới kì nghỉ lễ bố mẹ sẽ cho hai đứa khắp cả Hà Nội.
Về tới nhà thì bố cô hỏi han cô đủ thứ.
Bố: Sao rồi em? Sức khỏe con bé vẫn ổn chứ?
Mẹ: Vâng. Bác sĩ nói con bé cần nghỉ ngơi nhiều hơn thôi. Với lại nên ra ngoài đi dạo và hóng mát như thế sẽ tốt cho mẹ và bé.
Còn Duy thì cúi xuống nói.
Duy: Thế cháu anh là trai hay gái vậy nhóc con?
Y/N: Sinh đôi anh ạ. Mà...đừng gọi em là nhóc. Em 19t rồi đấy.
Duy: Thì sao? Em là em gái anh mà.
Mẹ: Duy con đưa em ra ngoài phố đi dạo đi.
Duy: Vâng. Mình đi thôi.
Y/N: Vâng.
Ra ngoài phố, vỉa hè tấp nập hẳn lên. Cô vươn vai hít thở ko khí.
Y/N: Anh hai, anh mua cho em xoài đi. Em thèm xoài.
Duy: Ừ đợi anh một lát.
Anh dẫn cô tới chỗ ông lão bán trái cây.
Duy: Ông ơi bán cho em gái cháu xoài với ạ.
Ô.Lão: Được rồi ông sẽ làm ngay đây. Cháu muốn xoài chua hay ngọt nào?
Y/N: Dạ xoài chua ạ.
Ông lão gọt vỏ và cắt thoăn thoắt. Duy lấy tiền trả cho ông và tiếp tục đưa cô đi dạo. Vừa đi Duy vừa hỏi cô.
Duy: Em sẽ đặt tên cho hai đứa con em là gì Y/N?
Y/N: Em đang nghĩ đây ạ. Bé trai em sẽ đặt là Nguyễn Quân Minh. Còn bé gái Minh Anh.
Duy: Tên hay đấy. Vậy em ko tính đặt tên Hàn sao?
Y/N: Tên Hàn ấy ạ?
Duy: Ừ cha của hai đứa là người Hà rồi còn gì?
Cũng đúng con của Wonwoo mà. Nghĩ ngợi một lúc thì cô cũng nghĩ ra.
Y/N: Bé trai là Jeon Woo Min. Còn bé gái là Jeon Min Ahn.
Duy: Woo Min và Min Ahn. Hay đấy chứ. Mà thôi gần tối rồi mình về thôi.
Còn ở Hàn lúc này từ lúc cô về VN thì Wonwoo trở nên ít nói hơn. Mọi người có nói thế nào thì vẫn thế.
SC: Haizz, anh hết nói nổi với nó rồi đấy. Hết cách rồi.
Dino: Bây giờ Y/N về VN rồi sao liên lạc được chứ?
MY: Hay là khi nào mình đến VN rồi tìm nó?
MG: Nhưng rồi biết tìm như thế nào?
VN: Ừ nhỉ.
MY: Các anh uên rồi sao? Mẹ của Y/N là giám đốc của các bệnh viện nổi tiếng ở ĐNA mà. Chỉ cần hỏi tên của bà ấy ở các bệnh viện thôi.
Wonwoo nghe Min Young nói thì cũng hơi ngạc nhiên. Đúng rồi bố mẹ cô nổi tiếng ở Châu Á mà. Chắc sẽ tìm dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ nhóm đang bận rộn quay MV và phải quảng bá ở nước ngoài nên ko thể đến VN tìm cô được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jeon Wonwoo) Hãy bên cạnh anh.
FanfictionAnh là thành viên của nhóm nhạc Seventeen, còn cô chỉ là du học sinh từ Việt Nam đến Hàn Quốc. Cô thích anh nên đã theo đuổi anh. Dù bị từ chối nhiều lần cô vẫn ko từ bỏ làm anh dần có tình cảm với cô. Nhưng trớ trêu thay mẹ anh ko chấp nhận cô vì c...