«Một tuần sau»
Nhà Mean, 1:05 pmMean bị sốc khi thấy Saint đứng trước cửa nhà mình với cặp hồ sơ và máy tính xách tay trên tay. Mặt khác, Saint không thể hiểu tại sao bạn thân của mình lại kỳ lạ như nhìn thấy ma vì chính Mean đã gọi cho anh trước đó để đến nhà mình cho dự án của nhóm.
"Mày bị sao vậy Mean? HÃY TRÁNH ĐƯỜNG TÝ ĐI !!!" Saint cau mày xông vào nhà Mean một cách không xấu hổ, đẩy chủ nhân của căn nhà ra khỏi đường đi của bản thân.Mean đóng cửa và đi theo người bạn thân nhất của mình vào phòng khách. Mean bối rối.
"Ba mẹ mày đâu?" Saint hỏi mở máy tính xách tay của mình trên bàn.
Không có bất kỳ một phản hồi nào.
"Mean!" Saint nhìn anh. Mean cũng đang làm điều tương tự.
Mean giật mình, "Ơ... Ừ.. Họ có việc ở ngoài thành phố rồi."Saint thở dài, "Nghiêm túc đấy Mean...Mày bị làm sao vậy? Sao mày cứ nhìn tao như vậy? Có gì đó với khuôn mặt của tao hay sao vậy?"
Mean lắc đầu và ngồi xuống ghế bên cạnh anh. "Mặt mày vẫn bình thường chẳng có gì hết. Tao chỉ muốn hỏi là..."
"Là... ?" Saint cắt ngang anh ta ở giữa nhướng một bên lông mày.
"Mày nghĩ cái gì gì khi mặc như vậy? Bây giờ đang là mùa hè ở Bangkok, Saint!"Saint tự nhìn lại mình. Anh mặc quần trắng, áo khoác cổ rùa và giày cao su trắng. Đối với anh ấy, nó hoàn toàn ổn.
"Có gì sai nếu tao mặc như thế này? Không ai có thể giết tao."
Mean để lại anh một mình trên ghế và đảo mắt. Mean vào bếp lấy gì đó để ăn uống.
"Đúng vậy, không ai giết mày nhưng mọi người sẽ cười mày. Mày có bị điên không khi mặc cái áo khoác cổ rùa mặc dù ngoài trời nhiệt độ gần như có thể đốt cháy da mày? Người điên", Mean bình luận.
Đối với những người khác, nó có thể là điên rồ. Nhưng đối với ai đó, điều này khiến người đó cảm thấy hài lòng.❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
«Hồi tưởng»
Sáng nay, Saint nhận được cuộc gọi từ bạn thân của mình, Mean bảo rằng hãy đến nhà mình để thực hiện dự án của nhóm. Saint đồng ý và xin phép Perth. Ban đầu Perth đã do dự nhưng cuối cùng cậu vẫn để anh đi. Sau bữa trưa, Perth tiếp cận Saint trong bếp trong khi chàng trai lớn tuổi hơn đang bận việc rửa bát.
"Em yêu, em có chắc rằng Mean chỉ là bạn của em không hả?" Perth hỏi ôm eo anh từ phía sau. Như mọi khi, Perth cắn vào vai của Saint. Đó là một thói quen của Perth mà Saint bắt đầu thích.
Saint nín cười trêu chọc chàng trai nhỏ tuổi. "Nếu em nói với anh rằng hắn ta không chỉ là một người bạn, anh sẽ làm gì hắn?"
"Không đời nào!" Perth phản đối và cắn vào vai Saint một lần nữa.
"Ouch Perth! Đừng cắn em nữa."
Perth ôm eo anh nhiều hơn, "Đừng bao giờ nghĩ đến việc lừa dối anh, Saint. Đó là một phần của hợp đồng mà em đã ký đấy."
Saint thoát khỏi cái ôm và véo vào má Perth. "Khraap ~ Em đã hứa rằng em sẽ không tán tỉnh bất kỳ ai khác cho đến khi hợp đồng đó hết hạn. Bây giờ chúng em ổn rồi chứ?"
Perth không thích sự thật rằng bản hợp đồng ấy chỉ kéo dài trong 6 tháng nhưng cậu vẫn mỉm cười. "Rất tốt."
Saint đã hoàn tất việc mọi việc để sẵn sàng tới nhà Mean vào lúc 12h30, anh đồng ý gặp bạn thân mình sau bữa trưa. Saint mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần short đen. Nhưng khi Perth nhìn thấy phong cách quần áo của anh, Perth đã mắng anh như một đứa trẻ.
"Thay quần áo đi, Suppapong!"
Saint tỏ ra khó chịu mỗi khi Perth kiểm soát anh ta.
"Anh bị làm sao vậy, Perth?! Em muốn mặc theo phong cách này!"
Perth thở sâu, cậu ấy đã phát điên khi Saint không nghe cậu nói. "Chỉ cần thay quần áo và đi đi! Không được cho người khác thấy đôi chân của mình vì chúng chỉ là của anh!"
Saint đứng hình. Anh ấy có nghe nhầm không? Anh muốn phản đối Perth rằng anh không phải là vật sở hữu của ai cả cũng như không ai là chủ nhân của mình cả. Rằng họ chỉ là người yêu giả tạo. Nhưng sau đó, anh không có tâm trạng để cãi nhau với Perth trong ngày hôm nay.
"Kiểm soát phong cách thời trang của em không phải là một phần của hợp đồng, Perth. Em không đọc được bất cứ điều gì về vấn đề này." Saint nhẹ giọng. Anh muốn Perth hiểu anh.
"Đúng vậy. Nhưng ra lệnh cho em làm bất cứ điều gì anh muốn là một phần của hợp đồng và em đã ký nó, em nhớ không? Quy tắc số 2."
Saint thở dài một hơi, Perth nói đúng. Nó là một phần của hợp đồng mà anh đã ký. Vì vậy, không có tác dụng phản đối về vấn đề này nữa.
Saint gật đầu, "Tốt thôi. Em sẽ thay ra một bộ đồ khác ngay bây giờ."
Và anh không hề biết rằng Perth đang cười rất tươi đằng sau lưng anh. Cậu rất vui vì Saint đã từ bỏ việc cãi lại với cậu.«Kết thúc hồi tưởng»
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈Saint mỉm cười nhớ lại rằng anh đã cãi nhau với Perth trước khi anh đến nhà Mean. Saint vẫn cảm thấy khó chịu khi nghĩ lại nó nhưng đồng thời anh thấy nó cũng rất ư là ngọt ngào. Tính sở hữu của Perth thật dễ thương.
"Vậy mày có muốn chia sẻ gì không?" Mean cắt ngang khoảnh khắc của anh khi đặt khay đầy đồ ăn nhẹ và đồ uống lạnh xuống bàn. "Có vẻ như... hôm nay mày rất hạnh phúc với trí tưởng tượng của mình." Mean chế nhạo anh.Saint thở dài, "Mean mày đừng có mà chế giễu tao và hãy lấy máy tính xách tay của mày để chúng ta có thể bắt đầu làm việc ngay bây giờ."
Mean chợt nhớ ra việc gì đó, "F***!" ôm đầu bằng cả hai tay.
⤷[Giờ tới cả Muối nữa à hổng lẽ phải yêu cầu tác giả ngừng cho mấy anh chửi bậy nữa ta]
" Có chuyện gì?" Saint cau mày. Anh không biết vấn đề hiện tại của Mean là gì.
"Tao để quên máy tính xách tay ở nhà bạn trai của tao rồi!" Mean buột miệng nói.
[....]_____________________________
Mình đã thi xong GHK I rồi đây nên mình đã có nhiều thời gian hơn cho việc dịch truyện rồi nhá. Mà mọi người cứ bình luận đi mình đều đọc hết nhá. Không thấy ai bình luận mình cũng thấy hơi nản á mọi người....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Hợp đồng tình yêu giữa chúng ta
FanfictionĐây là bộ truyện do chính tay mình dịch lại từ bản gốc của tác giả eunbishii và mình đã được sự cho phép của tác giả nên mong mọi người không reup lại ở nơi khác. Và vì mình làm vì đam mê nên dịch được bao nhiêu thì mình sẽ đăng bấy nhiêu nhá và mìn...