"Nhân tiện, con đã mua một món quà cho cả hai người. Con hy vọng cô chú sẽ thích nó." Saint chuyển chủ đề ngay. Anh ta đã chịu đủ việc bị đẩy thuyền và trêu chọc rồi.
"Thật sao? Cái gì vậy?" Dì Pae không thể đợi. Cô rất phấn khích.
"Một lát nữa dì sẽ biết thôi dì Pae. Đó là một bí mật. Bây giờ con không thể nói với dì được khraaap ~" Saint ngại ngùng.
Dì Pae cười khúc khích và vỗ đầu cậu như một đứa trẻ, "Chắc chắn rồi, con yêu."
"Thôi nào, Saint. Chú thật sự muốn xem nó ngay bây giờ." Chú Chen lại trêu chọc anh.
"Một lát na khraaap ." Saint bĩu môi.
Perth hít một hơi thật sâu, trông anh vẫn còn đang buồn về một điều gì đó khác mà anh không thể nói ngay bây giờ. Nhưng...
"Làm ơn đừng cho họ thấy khuôn mặt dễ thương của đó mình nữa được không, Saint?"
⤷[chưa gì hết bể bình giấm rồi Perth. Mùi chua thật ấy chứ 😂]Oái!!!🙈
Ba người đang bận rộn với thế giới riêng trong bàn ăn quay đầu lại, kinh hãi nhìn cậu. Đó là vì họ đã nghe thấy điều gì đó...
"Saaaaint...?" Chú Chen nheo mắt nhìn Perth đầy nghi ngờ.
"Aaw. Từ khi nào mà cháu lại gọi tên anh trai mình mà không có th P? Phải là mà P'Saint đúng không?" Dì Pae vẫn cư xử như bình thường.
Saint nuốt nước miếng. Đây là kết thúc của cả hai à? Anh ấy không biết. Anh chỉ biết hiện tại anh rất lo lắng về tương lai của cả hai... Và tất cả là lỗi tại Perth. Tại sao Perth có thể gọi tên anh một cách không biết xấu hổ như vậy trước mặt cô chú của cả hai chứ?
⤷[Ừm thì đó là lỗi của anh tui nhưng ai biểu P'Saint cứ trưng ra cái bộ mặt dễ thương như vậy khiến anh tui ghen chi :))]Perth thở dài, "Vâng, P'Saint. Cháu luôn gọi anh ấy là P'Saint. Dì nghe nhầm rồi." Tất nhiên Perth đã nói dối.
Cậu ấy đôi khi chỉ gọi anh bằng tên, đôi khi là em yêu, vân vân. May mắn thay, đôi vợ chồng ấy lại đủ ngây thơ để tin vào những lời nói dối trắng trợn của cậu ta. Saint thở phào nhẹ nhõm. Anh muốn đập vào đầu Perth ngay bây giờ vì hành động ngu ngốc của cậu.
"Nhưng cháu vừa gọi anh mình là dễ thương hả?" Chú Chen nháy mắt với Perth. Có một nụ cười tự mãn trên môi.
«Thời gian trôi qua»
"Aah! Mmpphh..."
Bên trong phòng tắm, có hai người đang quấn chặt lấy nhau. Saint úp mặt vào tường trong khi cậu nằm ngửa, ghì chặt cơ thể Saint vào bức tường phòng tắm lạnh lẽo.
"Aah-Perth... dừng lại... đau quá... Nngghh... Haaaa..."
Saint đang nhận hình phạt của mình ngay bây giờ. Perth không ngừng hờn dỗi và cắn vào cổ anh ta không thương tiếc. Đây không phải là lần đầu tiên Perth trừng phạt anh ta nhưng lần này thì khác, vì chú và dì Pae của họ chỉ ở trong phòng khách. Saint sợ rằng mình sẽ không kìm được những tiếng rên rỉ của mình và khiến họ nghe thấy những tiếng động gợi tình đó.
"Mmpphh..." Perth liếm từ cổ của anh lên thẳng tai và mút nhẹ. Saint che miệng ngăn mình phát ra những âm thanh kích thích người còn lại. Nhưng anh không thể làm được vì đó là một trong những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể anh.
"Nếu anh là em... anh sẽ cố gắng hết sức để không rên thành tiếng, em yêu." Perth khẽ thì thầm vào tai Saint với nụ cười tự mãn trên môi. "Nó sẽ rất xấu hổ nếu ai đó nghe thấy em rên như vậy đó?"
Trái tim của Saint đang đập liên hồi trong lồng ngực. Anh hy vọng rằng Perth sẽ không trừng phạt anh quá lâu. Hoặc nếu không, anh ấy sẽ ghét ngày này cho đến cuối đời.
"Perth... đừng có xấu xa như vậy mà. Làm ơn thả em ra đi. Trừng phạt như vậy đã đủ chưa?" Saint van nài sự buông tha từ Perth.
Perth, mặt khác, lại rất tận hưởng khoảnh khắc này. Cậu thích giọng cầu xin của Saint. Cậu ước gì Saint cầu xin mình nhiều hơn nữa.
"Đừng nói nữa, em yêu. Anh vẫn chưa xong việc với em đâu."
"AAH! Mmpphhh..." Saint giật bắn người. Anh hét lên khi Perth siết chặt vật dài đang cứng lại một nửa bên trong chiếc quần short của anh và đồng thời cắn vào cổ anh. Perth tự hào về việc làm của mình.
Bây giờ, cậu đang mong đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Saint?! Saint!" Chú Chen gọi Saint ngoài cửa phòng tắm vì nghe thấy tiếng kêu của Saint bên trong. "Saint, cháu không sao chứ?" chú Chen gõ cửa.
Saint mở to mắt vì kinh ngạc. Perth dừng mọi hành động của mình và nhìn ra cửa. Anh định nói nhưng Saint bịt miệng ngay lập tức và lườm anh.
"Saint?! Này Saint!" Chú Chen tiếp tục gõ cửa. Chú ấy lo lắng cho chàng trai trẻ vẫn còn đang đứng bên trong nhà vệ sinh này. "Này Saint, trả lời chú đi!"
"Vâng chú, cháu vẫn ổn ạ!" Saint cuối cùng cũng lên tiếng trả lời chú Chen.
"Chú nghe thấy tiếng la của ai đó, có phải là cháu không?!"
Đôi mắt của Saint mở to hơn. Perth nhếch mép và liếm bàn tay đang che miệng mình. Saint giật mình đánh vào ngực anh. Perth im lặng cười.
"Này Saint!"
"V-vâng chú! Là cháu!" Saint nói lắp.
"Tại sao cháu lại la lên?!"Perth và Saint cùng nhìn nhau. "Không có gì chú ạ! Cháu vừa nhìn thấy một con gián!"
"Ờ được rồi." Người chú già đã tin anh quá dễ dàng. "Nhân tiện, Perth đâu ?! Dì Pae của cháu đang tìm nó!"Saint nhìn về phía cửa, "Cháu không biết chú! Có lẽ Perth đã đi ra ngoài!"
"Ờ được rồi." Chú Chen lại tin Saint một cách dễ dàng. "Sau khi xong việc trong đó, hãy ra ngoài! Chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau một chút!""Được rồi, chú! Cháu sẽ sớm ra thôi!"
Họ không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng bước chân từ từ xa dần. Nó có nghĩa là, chú của họ đã ra khỏi nơi đó rồi. Saint thở phào nhẹ nhõm. Anh không thể tin được rằng mình có thể lừa được chú Chen của mình một cách dễ dàng như vậy.Perth đè anh lên tường một lần nữa và chiếm lấy môi anh. Saint đã cố gắng hết sức để đẩy người em trai của mình ra nhưng đã không thành công. Ngay cả Perth nhỏ tuổi hơn, cậu lại mạnh hơn anh rất nhiều.
"Lần sau, nếu em muốn tán tỉnh người tiền bối đó... hãy đảm bảo rằng anh sẽ không nhìn thấy em." Perth cảnh cáo anh. Đôi mắt của Saint càng mở to hơn "Vậy là em ấy đã nhìn thấy mình và P'Zee" Saint thầm nghĩ....
________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Hợp đồng tình yêu giữa chúng ta
FanficĐây là bộ truyện do chính tay mình dịch lại từ bản gốc của tác giả eunbishii và mình đã được sự cho phép của tác giả nên mong mọi người không reup lại ở nơi khác. Và vì mình làm vì đam mê nên dịch được bao nhiêu thì mình sẽ đăng bấy nhiêu nhá và mìn...