Kim Taehyung trên tay cầm tấm bằng y khoa loại xuất sắc, vẻ mặt kiêu ngạo nhếch lên một nụ cười nữa miệng kinh hỉnh, đưa mắt liếc nhìn đám bạn xung quanh đang ra sức tán thưởng hắn một cách nhiệt tình, Taehyung chẳng có bất cứ một phản ứng gì cả. Có gì phải vui mừng chứ ? Vốn dĩ kết quả này hắn đã đoán được từ trước.
Tốt nghiệp thủ khoa với số điểm tuyệt đối, hắn nghiễm nhiên nhận được vô số lời mời từ các bệnh viện nổi tiếng. Tuy vậy Taehyung lại từ chối tất cả, mong muốn của hắn đúng là chữa bệnh cứu người, chính xác hơn, đấy là giấc mơ của hắn từ lúc bé. Nhưng có điều, người ở đây không phải là những bệnh nhân bình thường, mà là những người có đầu óc bất ổn, không được tỉnh táo.
Nói thẳng ra thì hướng đi của Taehyung nhắm tới chính là trở thành một bác sĩ tâm thần!!.
Bệnh viện tâm thần Asylum là bệnh viện lớn nhất thành phố S, toà nhà cổ kính lâu đời nằm khuất ở vùng ngoại ô, nhìn thì trông khá là cũ kỹ, nhưng luôn được trang bị dụng cụ y khoa lẫn máy móc tối tân bậc nhất. Đặc biệt hơn, Asylum nổi tiếng là bệnh viện tâm thần với hệ thống an ninh cực kì chặt chẽ, và chưa từng có một bệnh nhân nào trốn được ra bên ngoài.
Taehyung bước dọc hành lang bệnh viện, tiếng giày lộp cộp ma sát trên nền nhà tạo nên âm thanh nghe rõ mồn một. Hành lang tối tăm, sâu hun hút, khắp nơi luôn tràn ngập mùi thuốc khử trùng đến khó chịu. Hai bên là phòng của các bệnh nhân, thi thoảng có một vài bác sĩ hoặc y tá bước ra, họ chúi đầu vào nhau trao đổi rất khẽ. Taehyung đứng trước cửa phòng của viện trưởng, hắn đẩy cửa bước vào một cách thản nhiên, như thể hắn đã vào đây rất nhiều lần.
"Ồ, thiên tài của chúng ta đến rồi sao? Tôi đợi cậu khá lâu rồi Kim Taehyung!." Viện trưởng Asylum - Ash gỡ cặp kính trên mắt xuống nhìn hắn.
Taehyung nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống đối diện Ash "Tôi muốn nhận công việc ngay bây giờ." Hắn không thể chờ được nữa, bao năm qua hắn cố gắng hoàn thành xong chương trình học chỉ vì tấm bằng chết tiệt kia. Tài năng của Taehyung dư sức để trở thành một bác sĩ sớm hơn dự định, nhưng do không có bằng cấp nên chẳng bệnh viện nào dám nhận hắn vào làm. Tch ! Pháp luật đúng là phiền phức.
"Cậu nóng vội quá đấy, khác hẳn khi còn làm thực tập sinh nhỉ ?." Ash bật cười thành tiếng to, ông ta đứng lên đi vòng qua chiếc kệ đựng hồ sơ bệnh án đưa tay lật từng tập, rồi rút ra một cái bìa màu xanh lục đem đến chỗ Taehyung. "Được rồi Taehyung, đây là bệnh nhân đầu tiên cậu phải chữa trị."
Hắn từ từ mở ra xem, đôi mắc sắc bén quét từng hàng chữ được ghi ở bên trong, hồ sơ bệnh án kèm theo một hai bức hình, đôi lông mày cứ hết cau lại rồi giãn ra.
"Cám ơn." Hắn nhanh chóng nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc ra chào Ash, rồi đứng lên rời khỏi phòng.
Hồi hộp xen lẫn phấn khích, Taehyung làm việc ở đây từ thời thực tập sinh. Không khí ở Asylum khiến cho Taehyung cảm thấy dễ chịu hơn bất kì bệnh viện tâm thần nào khác. Không hề có tiếng la hét điên loạn, không có tiếng đập cửa ồn ào mỗi đêm. Ở đây hoàn toàn tĩnh lặng, khung cảnh Asylum luôn bao trùm một cảm giác ma mị đến khó tả, có phần hơi đáng sợ với người khác, nhưng trái ngược với Taehyung, hắn lại tỏ ra vô cùng yêu thích nơi này. Đó là lí do vì sao sau khi tốt nghiệp hắn lại chọn Asylum là nơi mình đầu quân...và hơn hết Taehyung còn có một bí mật.
............
Phòng bệnh nằm ở tầng ba, cách biệt hẳn với các tầng khác. Tầng ba là nơi điều trị dành cho các bệnh nhân mắc chứng tâm thần nặng, cửa khoá ở khu này luôn dày gấp mấy lần. Mỗi một phòng đều có người trông coi rất nghiêm ngặt. Duy nhất chỉ có một phòng nằm ở cuối dãy cuối cùng là không có ai đứng gác bên ngoài.
"Xem nào, 1802." Taehyung ngước nhìn con số in trên cửa, hắn lấy trong túi mình ra chùm chìa khoá tra vào ổ.
...Cạch...
Trong phòng đầy đủ mọi thứ, giống như đây là một căn hộ thu nhỏ vậy. Giường chất một đống gấu bông được đặt ở phía gần cửa sổ, còn có cả truyện tranh xếp trên kệ sách. Đồ chơi mô hình One Piece trưng khắp nơi, trên tường dán đầy Poster hoạt hình. Trong góc phòng, có một cậu bé đang miệt mài lắp những khối xếp hình vào bảng, tiếng mở cửa không làm cho cậu bé chú ý đến, cậu nhóc chuyên tâm nhìn chằm chằm vào các khối hình trong tay, khuôn mặt bầu bĩnh trở nên nhăn nhó lại khi làm sai nhiều lần, cậu quăng luôn khối hình tròn ra sàn nhà một cách mạnh bạo.
"Hoseok ! Thế là hư đấy, em lại vứt đồ chơi tôi mua cho em nữa rồi." Khối hình tròn lăn đến chân Taehyung, hắn cúi người xuống lụm lên.
"Tae..."Chất giọng tông trầm phát ra từ miệng của Taehyung khiến cho cậu bé tên Hoseok phải giật mình, trong một 1 giây Hoseok theo phản xạ lùi dần về phía sau. Nét mặt hoảng loạn cực độ, toàn thân run rẩy sợ sệt, giống như nhìn cậu đang nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm.
"Chào em ! Bảo bối nhỏ, từ này tôi sẽ chính thức là người chăm sóc cho em, nhất định sẽ vui lắm đây." Taehyung mỉm cười, nhưng lần này lại là một nụ cười dịu dàng đến kì lạ.
................
Jung Hoseok - bệnh nhân bị rối loạn tâm thần phân liệt (SDD), ngoài ra còn được chuẩn đoán mắc phải chứng PTSD ( Hội chứng rối loạn não sau chấn thương tâm lý), cậu bé phát bệnh khi tận mắt chứng kiến cảnh cả gia đình mình bị giết chết từng người một. Hoseok được đưa vào đây vì họ hàng cậu phát hiện ra Hoseok có những biểu hiện lạ, cậu thường cười một mình, lại hay tự gây ra thương tích cho bản thân, thậm chí còn có lần Hoseok đã cầm dao và đuổi theo một người đi đường.
Có một số người cho rằng vào cái đêm gia đình cậu bị giết, cũng có thể chính Hoseok đã ra tay sát hại cả nhà. Nhưng chẳng có chứng cứ gì cho thấy Hoseok giết người cả.
Cậu chỉ là một đứa bé hai mươi mốt tuổi đơn thuần, thánh thiện và đáng yêu đến mức đã khiến cho Kim Taehyung yêu đến phát điên lên.
----------------------