"Ahh !!."
Một tiếng hét cực lớn xuyên tạc cả không gian yên tĩnh, nhưng chẳng có ai quan tâm đến, bảo vệ đứng gác đều nghĩ rằng chỉ là một tên tâm thần nào đó nổi khùng lên, rồi sẽ có người nện cho tên ấy một cây vào đầu để bắt hắn ngậm miệng lại. Bình thường bệnh nhân ở đây vào buổi tối rất ít khi làm loạn, mỗi phòng đều có bác sĩ trực riêng cho từng người, nên bệnh viện tâm thần Asylum hầu hết về đêm đều im lặng đến đáng sợ, khắp toà nhà chỉ còn một vài người trực, tất cả đều rút về phòng riêng của mình nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài đăng đẳng với lũ người bệnh hoạn, nên tiếng động duy nhất phát ra là những tiếng di chuyển bước chân, hay tiếng giày va xuống nền nhà mà thôi.
Tại tầng 3, trong văn phòng làm việc của bác sĩ Kim Seokjin.
"Ngậm cái mồm vào Jin, ồn ào chết đi được." Taehyung bực bội quát vào mặt anh. Trên tay hắn đang bế Hoseok đã ngất xỉu từ bao giờ.
Seokjin la hét một hồi cũng chịu nín, cảnh cuối cùng anh nhìn thấy được là khi Hoseok giơ con dao bén loáng chực đâm vào người anh, lúc đấy anh đã nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến. Trong lòng thầm cầu nguyện cho chính bản thân mình, đời anh đến đây là chấm hết !! Bác sĩ tài giỏi Kim Seokjin bị sát hại bởi một thằng nhóc con.
"Tae..Taehyung..cậu tới rồi, Hobi ?." Cho đến tận bây giờ Seokjin vẫn chưa hoàn hồn lại, nhìn Hoseok nằm im lìm, Seokjin thở phào một hơi, ơn chúa ! Anh còn sống.
"Đáng lí tôi nên để Hoseok đâm cho cậu một phát rồi mới vào, đứng lên đi theo tôi." Taehyung hừ lạnh, đá cái ống tiêm trống không lại trước mặt Seokjin.
Seokjin nghi hoặc đứng dậy phủi bụi khỏi quần áo, liếc sang con dao lạnh ngắc ở trên bàn làm việc, anh rùng mình ớn lạnh. Cũng may mà Taehyung đến kịp lúc, anh biết hắn đang muốn chửi cho mình một trận lắm, nhưng chắc chắn hiện tại hắn sẽ lo cho Hoseok trước, không biết tên này lại mang Hoseok đi đâu nhỉ?. Anh tò mò muốn mở miệng ra hỏi, nhưng lại ngó đến cái mặt đang đen lại của Taehyung, anh đành nuốt ngược lại câu hỏi vào trong bụng. Tốt nhất là nên làm theo lời Taehyung nói, để hắn điên lên thật không phải ý hay.
.........
Bệnh viện tâm thần Asylum có một căn phòng tra tấn dành cho lũ bệnh nhân mọi rợ nhất, trong căn phòng ấy chứa đủ mọi dụng cụ hành hình độc ác qua từng cấp độ. Một trong số đó phải nhắc đến món đồ chơi "Ghế điện". Seokjin không hề thích đặt chân vào chỗ này một chút nào, và đặc biệt anh ta ghét nhất là sử dụng ghế điện, Seokjin luôn là một bác sĩ ấm áp đối với tất cả bệnh nhân, điều đó cho thấy anh ta ghét khuynh hướng chữa bệnh theo kiểu bạo lực như thế này.
"Nhanh tay lên, đừng có nói với tôi cậu chưa từng sử dụng nó đấy nhé, tôi còn chưa giết cậu là may mắn lắm rồi." Hắn một tay để Hoseok ngồi lên ghế, còn một tay đang dùng băng dính trói quanh người cậu lại, sau đó hắn đội chiếc mũ sắt vào đầu cậu. "Taehyung, cậu làm gì thằng bé thế ? Hobi còn chưa tỉnh lại." Seokjin lo lắng nhìn Hoseok gục đầu sang một bên, xung quanh dây nhợ cắm chằng chịt vào người.
"Hỏi lắm vậy, kêu cậu làm thì làm đi, đừng có chọc tôi điên thêm." Taehyung cau mày, bực dọc thảy bảng điều khiển cho Seokjin. "Cậu tính sốc điện Hobi ?."