Cánh đồng hoa hướng dương ngập tràn ánh nắng, từng cơn gió thổi nhè nhẹ mơn man lướt qua, Ah! Chói mắt quá. Hoseok đưa một tay lên che đi ánh nắng mặt trời. Ồ, hình như chỗ này là sói dẫn cậu đến thì phải, Hoseok ngồi nhỏm dậy nhìn xung quanh, đưa mắt tìm kiếm sói. Hắn ta đâu rồi ?.
"Hoseokie, bảo bối ?" Taehyung gọi tên cậu, giọng nói của hắn đưa Hoseok về với thực tại. Cậu lại bị ảo giác nữa rồi.
"Sói." Hoseok ngẩn người, cậu ngơ ngác nhìn Taehyung mở miệng.
Taehyung nhướng mày, đây là lần thứ hai Hoseok gọi hắn là sói rồi đấy, trong lòng Taehyung có chút bực bội. Hắn giống sói lắm sao ? Nếu biết từ đầu Hoseok ám ảnh câu chuyện "Red Ridding Hood" Hắn nhất định sẽ không kể cho cậu nghe. Taehyung cất đồ dùng vào hộp cứu thương sau khi băng lại chỗ bị rách trên trán cậu.
"Có nhức lắm không, xin lỗi em." Taehyung đau lòng, hắn xoa nhẹ lên vết thương của cậu hỏi thầm, Hắn luôn nâng niu, ôn nhu với cậu, tuy có vài lần hành hạ Hoseok nhưng Taehyung chưa bao giờ để cậu phải đổ máu lần nào. Bảo bối của Hắn, cũng may mà lần này Taehyung đến kịp, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Sau vụ này hắn nhất định sẽ hỏi tội Kim Seokjin. Mới giao cho tên đó có vài tiếng, mà đã ra nông nỗi này, đáng lí ra Taehyung không nên tin tưởng Seokjin mới đúng, nhưng hắn chỉ có thể ở lại với Hoseok chừng ít lâu nữa, hắn còn công việc. Dù lòng không muốn nhưng cũng đành phải để Seokjin tiếp tục trông chừng Hoseok.
Hoseok vẫn không trả lời hắn, cậu tiếp tục giữ trạng thái im lặng. Taehyung biết Hoseok đang sốc, tinh thần vẫn chưa ổn định lại được, hắn cẩn thận đỡ cậu nằm xuống giường, rồi vuốt lưng vỗ nhè nhẹ ru cậu vào giấc ngủ. Ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi đối với Hoseok, chẳng mấy chốc chưa đầy 15 phút sau, cậu dần dần nhắm mắt lại. Đợi cho đến khi Hoseok ngủ say, hơi thở đều đều từng nhịp. Taehyung mới đứng dậy, hắn nhìn cậu một lần nữa, rồi bước ra ngoài khép cửa lại thật khẽ. Hắn nhanh chân tiến đến văn phòng của mình, Seokjin chết tiệt, xem tôi xử cậu thế nào.
..........
..Rầm..
Tiếng đẩy cửa mạnh bạo vang lên, Seokjin giật mình quay người lại. Taehyung mặt mày đằng đằng sát khí bước vào, hắn liếc cái con người đang ngồi đối diện mình một cái sắc lẹm. "Cậu muốn tự khai, hay là để tôi đổ mấy cái lọ hoá chất vào mồm ?."
"Tôi khai !" Nghe đến hoá chất, Seokjin lạnh run cả người, anh biết thừa Taehyung đã nói thì hắn chắc chắn sẽ làm, hơn nữa hắn lại là tên chuyên gia bào chế thuốc, anh không muốn làm con chuột bạch thử nghiệm đâu nha. Seokjin nuốt khan một ngụm nước bọt "Tôi chỉ là muốn cùng Hobi chơi trò trốn tìm cho vui một chút thôi mà."
Ngay khi Seokjin vừa dứt câu, Taehyung dùng tay đập mạnh xuống bàn khiến cái cốc sứ gần đó rớt xuống đất vỡ tan tành, hắn tức giận trừng mắt, nghiến răng ken két "Jin, tôi đã nói bao nhiêu lần với cậu rồi, cậu có thể chơi với bất kì ai, nhưng không phải là Hoseok !! Cậu coi thường lời của tôi đúng không?."
Seokjin nheo mắt nghi hoặc, trong lòng anh thắc mắc không thôi, lí do gì mà Taehyung lúc nào cũng kè kè bên Hoseok suốt cả ngày như vậy ? Chắc hẳn phải có uẩn khúc ở đây. Hơn nữa, thái độ của Taehyung bây giờ càng khiến cho Seokjin ngờ vực rằng hắn đang cố giấu diếm chuyện gì đó.