Bên trong phòng bệnh, Hoseok ngồi thẩn thờ hai tầm cầm lấy chiếc đồng hồ cát mà Taehyung mua cho, cậu lật lên lật xuống từ nãy đến giờ không biết bao nhiêu lần, đồng hồ điểm đúng 1 giờ chiều. Bình thường 12 giờ 15 phút Hắn sẽ đến cho Hoseok uống thuốc theo định kì, nhưng hôm nay đã hơn 45 phút mà vẫn chưa thấy Taehyung đâu, cậu cảm thấy thật lạ. Hắn ta luôn là một con người đúng giờ kia mà. Đôi lúc Hoseok lại chẳng hiểu nỗi bản thân mình, cậu sợ Taehyung, gọi hắn là quái vật. Nhưng cớ vì sao chỉ cần không thấy bóng dáng của hắn chừng một khoảng thời gian, liền thấy thật trống vắng trong lòng.
Tiếng tra khoá vào ổ vang lên, Hoseok có chút hồi hộp, cậu quăng chiếc đồng hồ cát sang một bên giường, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn thẳng về phía cửa chờ đợi.
"Chào Hobi, xin lỗi đã đến trễ." Seokjin vui vẻ tiến vào, trên tay hắn là một chiếc khay sắt đựng hai vỉ thuốc đủ màu sắc, ngoài ra còn có thêm một cái ly thuốc lỏng màu cam nho nhỏ.
Thoáng chốc, Hoseok rũ mắt xuống, nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Không phải là Taehyung, mà là Kim Seokjin, bác sị trị liệu thứ hai cho cậu. Hoseok biết Seokjin, anh ta trái ngược hẳn với Taehyung. Bề ngoài lúc nào cũng cười nói, anh ta hay giỡn hớt trêu chọc cậu và Taehyung, tính cách Seokjin dễ chịu hơn Taehyung rất nhiều. Nhưng Taehyung đâu ? Seokjin chẳng phải chỉ xuất hiện vào ngày thứ năm hàng tuần thôi sao? Hôm nay là chủ nhật kia mà.
"Hobi, Tên khó ưa kia có việc bận, nên 4 ngày tới anh sẽ chịu trách nhiệm trông chừng em, coi nào, cười lên cái đi, gặp anh không thích sao?." Seokjin biết cái đầu nhỏ của Hoseok đang nghĩ gì, anh nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho cậu.
"Không phải ạ." Cậu lắc đầu, thật ra Seokjin cũng rất tốt với Hoseok, mỗi lần cậu gặp Seokjin, anh ta đều sẽ mỉm cười chào cậu, tiếp đến là cho cậu một cây kẹo mút nhỏ. Còn nữa, anh ta hầu như chả bao giờ gọi đúng tên cậu. Chỉ toàn gọi "Hobi" theo ý thích của anh ta.
"Uống thuốc thôi, sau đó anh sẽ kiểm tra sức khoẻ của em." Seokjin xoa đầu Hoseok. Cậu ngoan ngoãn xoè bàn tay ra để anh ta đặt thuốc vào tay mình, Hoseok nhanh chóng ngốn mớ thuốc đắng nghét đó nuốt ực một cái xuống cổ họng, tiếp đến là cái ly màu cam, nhìn nó cậu đột nhiên nhớ đến "LOM" Hoseok ngập ngừng, tỏ vẻ không muốn đụng đến. "Đừng sợ, chỉ là thuốc bổ thôi, anh đảm bảo sẽ an toàn tuyệt đối." Seokjin tinh ý nhận ra.
Sau khi khám xong sức khoẻ cho cậu, Seokjin làm thêm mấy bài vật lí trị liệu nữa. Kết quả cho thấy, bệnh của Hoseok đang dần chuyển biến xấu, não cậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến việc các cơn ảo giác xuất hiện thường xuyên. Chưa kể cơ thể Hoseok đang suy nhược không ít. Seokjin cần phải báo cáo lại tình trạng này cho Taehyung biết.
"Hobi, em có muốn chơi trò chơi không?." Seokjin thu dọn đồ đạc thuận miệng hỏi "Chơi ? Em không được phép rời khỏi phòng khi trời tối." Hoseok nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ, mặt trời đanh chuẩn bị lặn xuống sau núi, ánh nắng buổi chiều tà từng chút một dần tắt hẳn.
"Taehyung không có ở đây, và hơn nữa buổi tối chơi mới vui." Seokjin bày ra một bộ mặt thần bí, câu nói của anh ta khiến cho cậu tò mò. "Trò gì vậy ạ.?" Cậu nghiêng đầu nhìn Seokjin chờ đợi câu trả lời. "Là trốn tìm." Anh ta nháy mắt. "Em trốn, anh đi tìm, phạm vi trong toà nhà Asylum, thế nào, vui đúng không ? Chúng ta chơi nhé."