6. Hide and Seek (2)

280 44 2
                                    

Kim Seokjin đang ra sức tìm chỗ lẩn trốn, anh ta chạy thật nhanh vào văn phòng của mình, lần mò túi quần lục lọi điện thoại. Hoseok đang mất kiểm soát ! Chính xác hơn là cậu bỗng dưng phát điên, Và anh thì lại không thể xuống tay với Hoseok, hơn nữa gọi bảo vệ đến, dám chắc là kiểu gì Hoseok cũng sẽ bị lôi đến phòng tra tấn, anh lại không muốn nhìn thấy Hoseok bị hành hạ một chút nào. Dẫu sao Seokjin cũng rất quí cậu.

"Chết tiệt ! Kim Taehyung bắt máy mau lên." Seokjin gấp gáp đến phát hoảng, tay cầm điện thoại ngày một run hơn khi giọng Hoseok loáng thoáng lên ở bên ngoài cửa. Vật nhọn ma sát trên thành tường tạo nên một âm thanh "ken két" nhức nhói rợn người.

"Seokjin a, anh trốn ở đâu rồi." Tiếng cười trẻ con vang vọng khắp cả tầng ba, đồng hồ chỉ mới điểm hơn 7 giờ tối một chút, nhưng bên trong Asylum vốn đã dĩ tĩnh lặng hơn bao giờ hết, bóng tối bao trùm khắp cả bệnh viện, chỉ còn thấy những đốm sáng leo lắt chớp tắt dọc hành lang.

...Knock..knock...

Con mẹ nó! Seokjin im lặng lắng nghe âm thanh phát ra từ phía cửa chính, rồi một tiếng nói nhỏ nhỏ cất lên, chất giọng nhẹ bẫng trong gió khiến cho Seokjin nổi hết cả gai óc. Đây không phải là phim kinh dị đấy chứ ? Anh thật không muốn làm nhân vật chính đâu!.

"Em biết anh có thể nghe thấy em, mở cửa ra đi, em chỉ muốn chơi một chút thôi mà.."

Và rồi tiếp đến, không còn tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nữa, mà thay vào đó là những trận đập cửa rầm rầm dồn dập. "Trò chơi trốn tìm chỉ vừa mới bắt đầu thôi, anh có vẻ không giỏi trốn lắm. Nhỉ? Seokjin." Hay thật, giờ thì Hoseok còn dám lôi cả họ tên anh ra để gọi như gọi hồn. Seokjin nín thở, hai mắt nhắm nghiền cố điều chỉnh lại tinh thần suy nghĩ cách. Chợt, điện thoại trong tay anh run lên, là Taehyung gọi đến. Anh mừng như bắt được vàng, vội vàng nhấn nút nghe.

"Ơn trời, cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi." Seokjin hạ thấp giọng mình xuống hết mức có thể, thì thầm qua điện thoại. "Tôi bận công việc, cậu làm cái quái gì mà nói chuyện như đàn bà thế Jin?." Đầu dây bên kia, Taehyung tỏ vẻ khó chịu.

"Đàn bà cái rắm. Cậu đang ở đâu, mau về đây đi, nếu không Hobi sẽ giết tôi mất, tôi thề có chúa đấy Taehyung! Hiện tại thằng bé đang cầm một cây dao và truy lùng tôi như thú săn vậy." Seokjin cố gắng tóm tắt câu chuyện nhanh gọn nhất có thể. Anh không có thời gian để ngồi đây, kể hết đầu đuôi cho hắn nghe.

"Cái gì! Tôi nhờ cậu trông Hoseok, và cậu lại bày ra cái trò điên rồ gì nữa đấy hả? Cậu giỡn mặt với tôi sao Jin ? Chán thở rồi có đúng không ? Tôi chỉ vừa mới đi khỏi Asylum có vài tiếng, tôi đúng là ngu khi giao em ấy cho cậu." Taehyung la toáng lên trong điện thoại, Seokjin có thể tưởng tượng ra hắn đang nổi khùng đến mức nào. Mặc kệ đi, bây giờ anh chỉ cần Taehyung quay về Asylum càng sớm càng tốt thôi. Vì chỉ có Taehyung mới có cách giải quyết chuyện này. "Làm ơn đấy, xin cậu đó, muốn đánh, chửi tôi gì để sau đi, Hobi đang đứng ngoài cửa rồi kìa."

"Cầu cho em ấy giết chết cậu đi, tên rắc rối. Đợi đấy, 10 phút nữa tôi đến." Anh chỉ kịp nghe Taehyung lầm bầm rủa mình vài câu, rồi sau đó hắn liền cúp máy. Nghe Taehyung bảo sẽ đến, Seokjin nhẹ nhõm cả người, nhưng vấn đề là làm sao câu giờ chờ Taehyung đây.

Nghĩ đi nghĩ lại thì dẫu sao Seokjin cũng là bác sĩ, hơn nữa Hoseok lại chỉ là một đứa nhỏ mới trưởng thành, anh không lí nào lại đầu hàng được. Hay là cho Hoseok một liều thuốc an thần ? Nhưng làm sao để tiếp cận được cậu, trong khi Hoseok đang cầm dao, chả biết thằng bé lấy nó ở đâu ra và Seokjin lại không có cái gì để phòng vệ cả. Hơn nữa anh không thể nào làm cậu bị thương được.

"Em vào nha, không cần Seokjin cho phép đâu."

Fuck !! Thằng bé làm sao có được chìa khoá văn phòng của anh, trong khi nó đang nằm trong túi áo Seokjin ? Chẳng lẽ, Hoseok lấy nó từ phòng của Taehyung sao ?. Vốn dĩ cả bệnh viện chỉ có một mình Taehyung mới có chìa khoá dự phòng mà anh đưa cho hắn. Không ổn thật rồi, Taehyung làm ơn nhanh lên đi, tôi không muốn chết đâu a!!!.

Seokjin cầm sẵn ống kim đã tiêm đầy thuốc mê trong tay, trống ngực đập liên hồi chờ đợi. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Hoseok đứng đó, cậu nghiêng đầu nhìn Seokjin mỉm cười "Oa, tìm thấy anh rồi nhé. Kim- Seok- Jin."

"Hobi, anh đã nói là không chơi nữa mà, hm một đứa bé ngoan phải biết vâng lời người lớn chứ." Seokjin dấu kim tiêm ra sau lưng mình, cố giữ một khoảng cách nhất định với Hoseok. Trán anh vả mồ hôi như tắm, căng mắt nhìn hướng di chuyển của cậu. "Taehyung sẽ nổi giận nếu biết đấy, giờ thì bỏ dao xuống được không nào, trẻ con không nên cầm dao đâu, nguy hiểm lắm."

"Trò chơi kết thúc rồi, em đã thắng, giờ thì thanh toán kết quả thôi." Hoseok chẳng để ý đến lời Seokjin vào tai mình, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đáng yêu, nhưng đối với Seokjin lúc này mà nói, nó chẳng dễ thương một chút nào, trái ngược lại đáng sợ thì đúng hơn. "Hobi, đã xảy ra chuyện gì? Em có thể nói với anh, anh Jin luôn lắng nghe em mà." Anh lùi ra sau, cho đến khi người mình chạm vào thành khung cửa sổ, Seokjin biết không còn đường lui nữa, Hoseok mà nhào đến thì anh sẵn sàng cắm cho cậu một mũi thuốc mê ngay vào người.

Hoseok cầm con dao sáng bóng tiến đến chỗ Seokjin, ánh mắt không còn ngây thơ trong veo như mặt hồ nước, nó xám xịt đen tối đến u ám, nhìn Hoseok lúc này Seokjin còn tưởng nhầm đâu cậu đang bị ma nhập. Đây không phải là Hoseok mà Seokjin biết, hơn nữa điều trị cho cậu trong một khoảng thời gian dài, Seokjin chưa từng thấy Hoseok phát điên kiểu này bao giờ. Chẳng lẽ Hoseok lại bị chứng rối loạn nhân cách ? Cũng có thể lắm chứ. Mãi suy nghĩ mà Seokjin không để ý đến Hoseok đã đứng trước mặt mình. Anh giật thót đánh rơi cả mũi tiêm trong tay mình xuống đất..

" Tạm biệt ! kẻ thua cuộc."

---------------------
Dạo này tâm trạng tớ khá là tệ, tệ lắm luôn á :(((( nên ảnh hưởng đến văn viết của tớ ghê hiuhiu

[ VHope] HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ