Hoseok nằm trên giường mê man, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu lại gặp ác mộng, hình ảnh bố mẹ nằm dưới vũng máu liên tục ám ảnh lấy Hoseok hàng đêm, cựa quậy một hồi, cậu giật mình bừng tỉnh giấc. Trong phòng tối om, chỉ có duy nhất ánh đèn ngủ đầu giường. Hoseok mệt mỏi dựa lưng vào tường, cậu ôm lấy chân mình run rẩy.
....Cạch...
Đột nhiên tiếng động phát ra từ cánh cửa vang lên, Hoseok quay đầu ra xem thì thấy Taehyung đang từ từ bước vào. Hắn ta vẫn còn mặc bộ đồ bác sĩ, trên tay Taehyung cầm theo một cái hộp gì đó.
"Hoseokie, sao còn chưa ngủ ? Đã 3 giờ sáng rồi đấy." Taehyung thoáng ngạc nhiên, rồi tiến đến bên giường cậu, hắn đưa tay vuốt tóc cậu một cách dịu dàng, mắt hắn nhìn Hoseok tràn ngập yêu thương. "Bảo bối có phải gặp ác mộng không?." Bình thường vào giờ này hắn luôn đến phòng Hoseok một lần ngó chừng cậu, chẳng bao giờ cậu thức dậy vào giữa đêm khuya, dò xét thái độ hoang mang trên gương mặt Hoseok, hắn thừa sức đoán ra lí do vì sao.
"Tae..máu." Cậu gật gật cái đầu nhỏ chỉ xuống sàn.
Thi thoảng Hoseok hay bị ảo giác như thế này, trên sàn nhà chẳng có vũng máu nào cả, chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Taehyung chụp lấy bàn tay bé xíu ấy đưa lên miệng hôn, sau đó hắn đỡ cậu nằm xuống giường, vỗ nhè nhẹ vào người cậu dỗ dành. "Đừng sợ, có tôi ở đây, em có muốn nghe kể truyện không ?." Hoseok mở to mắt nhìn trân trân vào Taehyung, cậu ngoan ngoãn mở miệng nói một câu thật rõ. "Có ạ." Kim Taehyung lúc bây giờ thật khác với Kim Taehyung lúc sáng.
Hắn mò mẫm trong chiếc hộp mà mình vừa mang đến, lấy lên một quyển truyện nổi tiếng "Red Riding Hood" Taehyung bắt đầu chậm rãi kể "Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé quàng khăn đỏ..."
Hoseok chăm chú lắng nghe câu chuyện, cậu không nhận ra rằng tay mình đang nắm chặt lấy tay Taehyung. Cho đến khi hắn lật đến trang cuối cùng "Và sau đó sói đã ăn thịt cả hai bà cháu." Taehyung đóng quyển truyện lại, nhưng Hoseok vẫn chưa ngủ. Cậu mở mắt nhìn chòng chọc vào hắn, bất giác Hoseok nghiêng đầu "Tae.. sói ? Thật giống."
"Sói sẽ ăn thịt em, nếu em không ngủ đấy, giờ thì nhắm mắt lại đi nào." Hắn cau mày khi Hoseok nói hắn giống sói, câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ này, vốn là kết thúc có hậu, đó là do sau này người đời biến tấu lại. Nhưng Taehyung lại đi kể sang một kết thúc khác, đây mới chính là cái kết cục thật sự trong truyện.
Một con sói bệnh hoạn và ấu dâm !!.
Nhìn Hoseok ôm con gấu bông hình trái tim mà hắn mua cho cậu vào trong lòng, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Taehyung đứng lên, cầm chiếc hộp ban nãy đặt lên bàn. Hắn sắp xếp những món đồ trong hộp ra lên kệ đồ chơi, hắn có thói quen vào ngày đầu tiên của tuần cuối cùng trong tháng, hắn sẽ đem tới cho cậu những món đồ mà hắn đã mua, đa số toàn là đồ đắt tiền. Đó chính là lí do vì sao, trong phòng Hoseok lại đầy đủ tất cả mọi thứ như thế. Taehyung luôn muốn dành điều tốt nhất cho bé cưng của hắn.
.............
Vào hai ngày cuối tuần, Hoseok sẽ được vị bác sĩ trông coi mình thả ra khuôn viên bệnh viện chơi. Cậu hiện tại đang đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn mây trời, trên tay là một xấp giấy và hộp bút màu. Trước khi rời đi làm việc khác, Taehyung đã dặn cậu phải ngồi yên ở đây chơi đợi hắn quay về, thậm chí để cho chắc hơn hắn còn để lại một câu hăm doạ. "Không muốn bị sói ăn thịt thì em phải nghe lời tôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/246733461-288-k521875.jpg)