Taehyung chuyển hướng nắm tay Hoseok lôi đi đến một căn phòng tối tăm , mặc cho sự vùng vẫy của cậu. Hắn mạnh bạo đẩy cậu vào bên trong, đóng cửa rầm một cái thật to. Hoseok hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng này quá đỗi quen thuộc với Hoseok, mỗi khi cậu làm gì sai, hắn đều đưa cậu đến đây, cậu ám ảnh nó và cả những hành động kinh tởm mà Taehyung đã làm với cậu.
"Bé hư, tôi phải dạy dỗ lại em thôi !." Taehyung lôi ra một sợi dây thừng để sẵn trên chiếc bàn gần đó, hắn nhanh nhẹn tóm cậu lại trước khi Hoseok kịp phản khán, hắn ấn chặt cậu ngồi xuống và trói một vòng quanh ghế, dùng băng dính dán cả tay và chân cậu lại. Với cái tư thế đó, Hoseok không thể quẫy đạp thoát ra được, hơn nữa cho dù cậu có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy. Bốn bề căn phòng này đều được trang bị kính cách âm, và nó lại còn nằm ở dưới tầng hầm. Hoseok tuyệt vọng, cả người run lên cầm cập, không biết Taehyung sẽ lại hành hạ cậu bằng thứ gì nữa đây.
Taehyung phá lên cười khúc khích khi nhìn thấy cậu đang sợ hãi, trên tay hắn là một cái lọ thuỷ tinh, bên trong đầy ắp cái thứ chất lỏng màu xanh lục gớm ghiếc. Không !! Đừng nói với cậu lại là cái thứ thuốc đó nữa chứ. Lần nào nuốt chất dung dịch đó vào người, Hoseok đều cảm thấy rất khó chịu, đầu óc mê man không còn tỉnh táo được nữa.
"LOM" - là tên gọi lọ thuốc Taehyung đang cầm trên tay, ban đầu hắn dùng nó để chữa trị cho Hoseok, nhưng về sau lại sử dụng nó làm hình phạt, chưa kể hắn còn ép cậu uống biết bao nhiêu loại dược do chính tay hắn bào chế ra vào người. Nói cậu là chuột bạch cũng không sai, nhưng lại cũng chẳng đúng.
Đơn giản Taehyung chỉ làm như thế khi cậu không nghe lời hắn mà thôi. Tuy nó không độc hại, nhưng lại gây ra hậu quả cho Hoseok không ít, bằng chứng là "LOM" thứ mà cậu tiếp xúc thường xuyên nhất, vị của "LOM" phải nói là kinh khủng khiếp, đã thế còn gây ra cảm giác đau đớn đến tột cùng cho người dùng. Tất nhiên là nếu uống quá liều, kết quả sẽ dẫn đến tử vong.
"Tha cho..em..Tae..làm..ơn.." Hoseok nấc lên từng tiếng, khi Taehyung đến gần cậu, hắn cầm tấm vải bịt mắt cậu lại, Hoseok càng hoảng hơn khi trước mắt mình là một mảng tối om, cậu không nhìn thấy ánh sáng. "Ồ, thoải mái đi Hoseokie, tôi ở bên cạnh em mà, sẽ không đau đâu." Hơi thở nóng rực của Taehyung phà vào cổ, khi hắn thì thầm bên tai cậu.
Tiếp đến cậu nghe thấy tiếng thuỷ tinh va vào nhau, cậu biết Taehyung đang chuẩn bị thuốc cho mình, tất nhiên là cậu biết chứ. Vì cậu đã từng trải qua rồi mà, từ khi Taehyung làm thực tập sinh ở Asylum, hắn đã không ít lần tống cậu vào cái căn phòng thử nghiệm thuốc này của hắn.
Trong bóng tối, cậu có thể cảm nhận được Taehyung đang ở kế bên mình, Hắn đưa tay bóp nhẹ miệng cậu ra, Hoseok lắc đầu liên tục, cậu không ngừng van xin Taehyung tha cho mình. Nhưng vô ích ! Một khi trò chơi của Taehyung bắt đầu, hắn sẽ không dừng lại, cho đến lúc hắn thoả mãn.
Khi dung dịch "LOM" vừa được đưa vào miệng, Hoseok hét lên muốn rách cổ, một âm thanh kinh hoàng đứt quãng đến chói tai, gương mặt đổ đầy mồ hôi ưng đỏ lên, cậu cố giãy giụa nhưng đầu cậu bị hắn ôm chặt lại không nhúc nhích được, hai tay và chân bị trói chặt đau điếng. Cái thứ chất lỏng bốc mùi đang từ từ chảy vào cổ họng của cậu, Hoseok phát ói muốn nôn hết tất cả ra ngoài, nhưng không làm được, cậu không di chuyển, không thể nói, đầu óc mơ hồ chịu đựng cơn đau như tra tấn. Hốc mắt phiếm đỏ ánh lên hai, ba giọt nước trong suốt thấm ướt mảnh vải bịt chặt mắt mình, như đang khẩn cầu rằng hãy buông tha cho cậu, nước mắt lăn dài hai bên thái dương rơi xuống tay Taehyung.