"Hey ! Hoseok." Namjoon từ đâu xuất hiện, cậu nhóc chạy đến gần đập vào vai Hoseok một cái khi cậu đang thẩn thờ ngước nhìn lên bầu trời xanh ngát.
Hoseok giật mình quay người lại, sao Namjoon lại ở đây ? Nếu Taehyung thấy cậu lại gần Namjoon, dám cá là hắn không nổi điên lên mới là lạ. Hoseok run rẩy, chân thụt lùi về phía sau, toan tính bỏ chạy thì Namjoon đã kịp thời chụp lấy cổ áo cậu lại. "Cậu sao vậy Hoseok, sao lại né tránh tớ? Bộ trông tớ giống ma lắm hả?."
"Không, không phải..buông tớ ra Namjoon, tớ phải về phòng." Hoseok lắc đầu liên tục, cậu không muốn để Taehyung biết mình đang nói chuyện với Namjoon. "Đừng hòng, tại sao cậu cứ thấy tớ liền bỏ đi, rõ ràng ngày đầu chúng ta gặp nhau đâu có như vậy." Namjoon cau mày, siết chặt tay Hoseok hơn nữa.
Namjoon càng giữ cậu lại, Hoseok trong lòng càng thêm phần lo lắng. Mồ hôi trên trán cậu túa như tắm, cậu ra sức gỡ tay Namjoon ra khỏi tay mình. Tránh để cho Taehyung bắt gặp được, từ lúc tỉnh lại sau khi ngồi trên ghế điện đến giờ, Hoseok vẫn luôn tự nghĩ rằng Taehyung lúc nào cũng ở sát bên cạnh mình.
"Này, cả hai chơi trò gì thế hả." Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý, trong lúc cả hai đang giằng co với nhau. Trong một khắc, cả người Hoseok đông cứng lại, cậu im lặng không dám trả lời, đầu vẫn cứ nghĩ là Taehyung đằng sau lưng mình, Hắn sẽ đổ hết cái đống chất lỏng gớm ghiếc vào cổ họng Hoseok, chỉ vì cậu không nghe lời hắn cho mà xem, Hoseok sợ đến mức bật khóc. Nước mắt chảy ra, rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt.
"Anh là ai ? Anh làm cậu ấy sợ rồi kìa." Namjoon thấy Hoseok đang run lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi liền nhanh chóng đứng ra che chắn cho cậu, trừng mắt với người đứng đối diện mình.
Seokjin thoáng một vài giây ngạc nhiên, ơ thằng nhóc này đâu ra vậy nhỉ ? Sao nó lại quen được với Hoseok, lại còn đang bảo vệ cho Hoseok nữa chứ, Hoseok có bạn lúc nào thế ?. "Anh đây là bác sĩ trị liệu của em ấy, anh phải hỏi chú mày là ai mới đúng." Seokjin khoanh tay nói.
"Anh là người đã hăm doạ Hoseok đúng không!." Namjoon nhầm lẫn Taehyung với Seokjin vì hai người có chiều cao tương đối giống nhau, ngoài ra hôm bữa trước cậu nhóc cũng chưa nhìn thấy rõ mặt Taehyung, cậu nhóc chỉ đinh ninh trong bụng chắc hẳn là do tên này đe doạ Hoseok không cho Hoseok đến gần cậu.
"Ơ hay cái thằng nhóc này, mắc cái quái gì anh phải làm thế, chú mày nhảm nhí quá đấy, ờ quên mất, đã vào Asylum chắc chú mày cũng chả bình thường." Seokjin nhăn mặt, liếc nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người Namjoon hừ một cái.
"Các người mới là không bình thường, tôi chẳng có bệnh gì tự dưng lại đưa tôi vào đây." Nhắc tới chuyện đó, Namjoon bỗng hoá cộc, đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí là thông minh hơn người là khác. Chỉ là cậu lỡ tay phá một chút thôi mà. "Kệ chú đấy, đến giờ anh phải đưa Hobi về rồi." Không có Taehyung ở đây, Seokjin chẳng việc gì phải nhốt cậu trong phòng, mặc cho hôm nay có phải là cuối tuần hay không, anh vẫn cho Hoseok ra ngoài chơi dưới sự giám sát của mình. Ban nãy Seokjin rời đi là do viện trưởng gọi anh có việc gấp, vừa quay lại thì đã nhìn thấy một màn trước mặt của hai đứa nhóc.
Anh đẩy nhẹ Namjoon sang một bên, tiến tới gần chỗ Hoseok, định tính nắm lấy tay Hoseok dắt đi, thì Namjoon đã nhào đến hất tay Seokjin ra, cậu nhóc nhanh nhẹn lôi Hoseok bỏ chạy đi mất dạng. Để lại cho Seokjin sững người nhìn theo. Hành động đột ngột của Namjoon khiến cho Seokjin tạm thời hóa đá, cho đến khi anh phát giác ra thì bóng dáng cả hai đã biến mất tăm.