Thời gian giống như lưu chuyển, gương mặt buồn của anh, giọng nói trầm ấm, nụ cười hiền lành, mọi thứ đan xen chặt chẽ, còn rực rỡ hơn cả ánh sáng ngày hè.
Trên thế giới này, ai mất đi ai cũng không có gì to tát, thời gian vẫn cứ trôi, hơn nữa trôi ngày càng đặc sắc, bản thân mình ngày càng biết an ủi chính mình.
Thấm thoát Hưng đã là sinh viên năm cuối của trường. Nếu nói thứ gì là thuốc chữa lành tốt nhất thì đó chính là thời gian. Nó có thể từ từ bào mòn mọi tình cảm của con người một cách vô tình nhất. Nhưng với Hưng mọi thứ về K đều đứng lại, là cấm địa cậu chưa một lần quay lại nhìn. Cậu tích cực tham gia hoạt động, học hành một cách chăm chỉ, vẫn vui vẻ đùa vui.
Bước chân vào câu lạc bộ, Hưng thấy Jay đang tập cho mọi người liền lại phụ bạn mình:
- Tối nay qua chỗ tao chơi không?
Jay khoác vai Hưng rủ rê.
- Tao còn đồ án chưa làm xong không đi đâu.
- Chỗ ở mới tao giới thiệu thế nào, ok không?
- Cũng được, gần công ty tao thực tập hơn chỗ cũ. Đi lại cũng tiện.
Jay ngập ngừng nhìn Hưng mãi như có gì muốn nói lại thôi, làm cậu thắc mắc.
- Làm sao có gì thì nói lẹ, lề mề như con gái vậy?
- Anh K về mày biết chưa?
Hưng bất ngờ khi nghe Jay nhắc về K, cố tỏ ra bình thường nhất cậu trả lời:
- Thế à, tao không biết. Mà thôi tao bận việc đi đây, mày dạy tụi nhỏ tiếp đi.
Nói rồi Hưng quay lưng đi mất, để Jay trầm ngâm nhìn bóng lưng cậu. Mỗi lần Jimin giới thiệu ai đó cho Hưng đều bị cậu lấy cớ học hành từ chối. K như vết đâm trong tim Hưng vậy, cậu không chịu nhổ và cũng không muốn nhổ ra thì phải.
***
Ngày họp mặt cậu lạc bộ, không biết là ai bắt đầu trước.
- Anh K về rồi đúng không, gọi ảnh ra gặp mặt tí được không?
Rồi như chợt nhớ ra gì đó, người đó vội im bặt nhìn Hưng, không khí bỗng trở nên lúng túng, cậu thấy vậy vội cười tươi nhìn mọi người:
- Ừ, lâu rồi không gặp nhóm trưởng, gọi ra để mọi người gặp nào.
Chẳng bao lâu sau, Jay ra ngoài đón K , Hưng liền trở nên căng thẳng, đến khi Jay bước vào sau lưng là bóng dáng quen thuộc mà cậu vẫn ước có thể gặp trong mơ một lần. Vậy mà ba năm anh đi không một lần cậu mơ thấy.
Anh mặc áo len cổ lọ màu đen, khoát áo màu be, gầy hơn rất nhiều, cũng già dặn hơn rất nhiều. Dù mới xuất hiện nhưng đã khiến mọi thứ xung quanh lu mờ. Từ khi bước vào tầm mắt của K vẫn không rời Hưng.
Em vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi gì cả, khoảng thời gian xa nhau K chỉ biết chôn nỗi nhớ em vào những tấm hình Jay gửi.
Hưng cảm nhận được ánh mắt của anh, điều đó khiến cậu càng căng thẳng hơn, Jimin ngồi kế bên vỗ vai trấn an.
- Mày không sao chứ?
- Ừ, tao vào nhà vệ sinh một lát.
Hưng trốn trong nhà vệ sinh hơn mười phút, sau khi vốc nước vào mặt để chuẩn bị tâm lý, cậu hít sâu một hơi để cố gắng trấn tĩnh lại.Khi ngồi lại vào chỗ mới phát hiện chỗ ngồi của mình đối diện K. Im lặng cầm đũa ăn thức ăn , làm bộ như không quan tâm đến sự tồn tại của k.
Ngay cả khi anh gắp thức ăn cho cậu, cậu đều im lặng để phần thức ăn đó qua một bên không hề đụng vào. Cả buổi ăn, hai người đều không nói với nhau câu nào. Hưng vẫn cười hì hì nói chuyện đùa giỡn với mọi người nhưng ánh nhìn của cậu đều tránh K hết mức có thể.
Tan tiệc, mọi người chia nhau ra về. Khi tính bước lên xe cùng Jay và Jimin bỗng tay Hưng bị kéo lại.
- Anh chở em về.
- Không cần, tôi tự đi được.
Hưng gỡ tay K ra tính leo lên xe nhưng anh vẫn nhất quyết kéo lại đóng cửa xe. Jimin thấy vậy tính nhào ra phụ bạn mình thì bị Jay chặn lại.
- Mày không thấy Hanbin không muốn à?
- Mày để hai người họ tự giải quyết đi.
Xe chạy, Jimin ngó ra đằng sau thấy K vẫn đang giữ tay Hưng không rời.
- Em muốn anh ôm em vào xe hay tự em vào?
Hưng đỏ mắt nhìn K, anh đã thay đổi rồi, người mà cậu biết sẽ không đối xử với cậu như vậy, đôi mắt vẫn quật cường nhìn anh không nhúc nhích. K xoa trán chịu thua:
- Chúng ta nói chuyện một lát được không?
- Không có gì để nói cả.
Rồi không để K kịp phản ứng cậu đã nhanh chân chạy mất. K nhìn cậu bé nhà mình leo lên xe buýt đi mất mà bất lực.
![](https://img.wattpad.com/cover/245394080-288-k14438.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KBin] -MẶT TRỜI CỦA ANH
RomanceEm nghĩ anh là ánh sáng của em mà không ngờ em cũng là mặt trời của anh. Chào mọi người, hôm nay là ngày đẹp nên mình xin phép mở hố mới. Trước khi đọc truyện, mong mọi người đọc vài dòng tâm sự của mình trước. Mình đến với kpop từ hồi gen 2 còn rất...