Hưng im lặng ngồi trên xe buýt, đầu tựa vào kính xe, ngắm nhìn đường phố, lê tấm thân về đến nhà trọ cũng đã nửa đêm.
Trong phòng tối đen như mực, không gian dường như rộng đến vô tận, trống rỗng hiện ra vẻ cô đơn. Đặt mình trên tấm đệm, tay cậu gác lên trán cố giấu đi nỗi khó chịu trong lòng.
Lần này gặp lại K, Hưng mới biết cậu không ổn như cậu vẫn nghĩ, thì ra anh vẫn luôn ở đó, chỉ chờ cơ hội là phá kén chui ra. Nhưng mà cậu biết làm sao đây, ba năm rồi, cậu không có tự tin vào tình cảm của cả hai nữa. Tiếng thở dài của cậu hoà vào màn đêm xa xăm.
K về đến nhà, bước vào phòng khách thấy Riki vẫn chưa ngủ mà đang ngồi chờ mình.
- Sao còn chưa ngủ?
- Anh có gặp anh Hưng không?
- Có, nếu em không ngủ thì anh ngủ đây.
- Anh đừng có làm phiền anh ấy đấy. Người chia tay là anh, nếu anh lại quấy nhiễu cuộc sống của anh ấy, em sẽ không nói chuyện với anh nữa.
- Riki, anh chưa từng nói chia tay với em ấy.
K bỗng gắt lên với đứa em mình, cậu nhóc ngẩn ra rồi cười khểnh:
- Chắc em tin anh, bà chị Jean gì đó em thấy cũng được, nếu muốn anh cứ quen với chị ta và tránh xa anh Hưng của em ra.
K nhíu mày chậm rãi nói:
- Anh với Jean chỉ là bạn, không hơn không kém. Trong lòng anh chỉ có một người yêu là Hưng thôi.
- Nói với em thì được gì, người cần biết có biết đâu.
Nói rồi cậu bỏ lại K bàng hoàng đứng đó mà đi vô phòng. Muốn quay lại với anh Hưng à, tự giải quyết đống rắc rối của anh trước đi. Dù sao cậu cũng không nói cho anh biết, thật ra anh Hưng còn thích anh trai mình đâu. Có mù đâu mà không thấy chứ.
K về phòng liền nhận được điện thoại của Jean:
- Cuối tuần rảnh không, mình gặp nhau đi, không phải cậu từ chối vũ đoàn bên Anh để về Hàn làm việc à, có cần mình giới thiệu một chỗ cho cậu không?
- Không cần, tự tôi có thể tìm. Và tôi nói lần cuối, tôi không muốn dính dáng đến cậu, lý do tôi về Hàn không lẽ cậu không biết.
- Vì cậu nhóc đó sao, đáng không?
- Đáng hay không đáng do tôi quyết định.
Cúp máy với Jean, K phiền não xoa đầu. Ba năm trời anh cố gắn thực hiện lời hứa toả sáng với cậu. Ngày đêm tập luyện, những lúc mệt mỗi nhất chỉ có thể ngắm hình cậu để nguôi ngoai nỗi nhớ. Ai cũng trách anh vô tình khi chia tay cậu nhưng nào có biết trái tim anh cũng buồn phiền. Hơn hàng trăm lần đã nhắn tin "anh xin lỗi, mình làm lành nhé, anh nhớ em".
K đứng đối diện cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi phớt qua tóc trên trán của anh, dưới phần tóc kia là đôi mắt buồn vươn cô đơn không biết đang nhìn về đâu ở bên ngoài cửa sổ.
Màn đêm ngoài cửa sổ như tâm tình hai kẻ trong phòng trải dài vô cùng, vô tận. Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng để rồi lạc lối trong chính đêm đông ấy.
Ngày hôm sau, Hưng lại gặp K ở câu lạc bộ. Cố không để ý đến anh, nhưng K lại bước đến chỗ cậu:
- Anh muốn nói chuyện một lát.
- Tôi không muốn nói.
K nhìn Hưng một lát rồi bất chợt cúi xuống bế thốc cậu lên vác lên vai trong sự ngạc nhiên của mọi người. Hưng bị bất ngờ vội la lên:
- Thả tôi xuống.
- Thả ra em lại chạy thì sao.
K sải bước đi nhanh ra cửa, đến một góc khuất mới thả Hưng xuống, cậu trừng mắt nhìn anh. K thở dài, con mèo nhỏ hồi xưa sao lại biến thành nhím con rồi:
- Anh muốn nói gì?
- Anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi gì cả, chuyện hai chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi không còn tình cảm với anh nữa. Anh đừng làm như thế nữa khó xử lắm.
K nhìn đôi mày nhíu chặt của cậu mà lòng như thắt lại. Phải chăng anh đã sai rồi, khi tự tin tình cảm của cậu sẽ không thay đổi.
- Em ghét anh?
- Không ghét mà cũng không thích, chúng ta tốt nhất nên ai làm việc nấy đừng ảnh hưởng đến nhau.
K cúi đầu thở dài, bước tới gục đầu lên đôi vai cậu, giọng nói đượm buồn:
- Xin em ít nhất có thể làm bạn lại được không?
Cậu vòng tay ra trước ôm lấy khoảng không sau lưng anh,muốn ôm lấy nhưng rồi lại lưỡng lự, cuối cùng cậu vẫn chậm rãi thu tay lại và gói ghém nỗi thương xót vào lòng.
Hưng vùng vẫy thoát khỏi anh, tự khắc lùi về sau một bước để ấn địn khoảng cách giữa hai người. Thấy anh mắt tổn thương của anh, cậu cố lờ đi khó chịu trong lòng.
- Được, nếu anh muốn thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/245394080-288-k14438.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KBin] -MẶT TRỜI CỦA ANH
RomantizmEm nghĩ anh là ánh sáng của em mà không ngờ em cũng là mặt trời của anh. Chào mọi người, hôm nay là ngày đẹp nên mình xin phép mở hố mới. Trước khi đọc truyện, mong mọi người đọc vài dòng tâm sự của mình trước. Mình đến với kpop từ hồi gen 2 còn rất...