10. Sầu lo của Jay

564 69 2
                                    

Tối sau khi đi làm về, Hưng mệt nhoài nằm trên giường. Nhớ lại việc lúc chiều khiến cậu lại mỉm cười vui vẻ. Jay vô tình bắt gặp nụ cười của cậu khó hiểu hỏi:

- Có gì mà mày vui thế, cười từ lúc về đến giờ rồi?

- À, không có gì , chỉ là hôm nay tao đến nhà Riki ấy, thì ra Riki là em trai của anh K đấy.

- Hả, không trùng hợp vậy chứ, hèn gì hồi chiều ảnh chạy nhanh vậy.
Jay lẩm bẩm.

- Mày nói gì thế Jay?

- Không có gì, rồi sau đó thế nào, mày gặp anh K à?

- Ừ, tao vừa đến một lúc thì ảnh về tới, lúc đó tao bất ngờ lắm á. Mà Riki kéo tao vào phòng chơi nên tao cũng không có nói gì với anh ấy. Nhưng lúc về ảnh cố tình ra gặp tao rồi xin lỗi đó.

- Vì ảnh xin lỗi mày nên mày vui thế à?

- Cũng không phải, chỉ là tao cảm thấy thân thiết với ảnh hơn nên vui thôi.

Jay nhìn Hưng ngoắc miệng cười nói, chứng kiến thằng bạn buồn bữa giờ mà vì câu nói của anh K có thể vui đến như vậy , ngập ngừng hỏi cậu:

- Mày thích anh K lắm à?

- Thích chứ, anh K tốt mà, ai lại không thích được.

- Tao không hỏi cái đó.

- Hả?

Nhìn Hưng hoang mang khiến Jay thở dài xua tay.

- Thôi không có gì. Mày đừng để ý.

"Hy vọng mình suy nghĩ nhiều thôi" Jay gãi đầu rồi leo lên giường trong sự ngơ ngác của Hưng.

Mấy hôm sau, Hưng đến câu lạc bộ tập lại. Vừa trông thấy bóng K cậu đã bỏ lại hai thằng bạn lon ton chạy đến chỗ anh. K trông thấy Hưng chạy lại cũng quay qua xoa nhẹ đầu cậu. Nụ cười tươi lại lần nữa hiện trên môi Hưng, như tia sáng mặt trời thắp sáng cả căn phòng.

Jay nhìn thấy mà nhướn mày chậc lưỡi. Cậu cảm thấy Hưng dành cho K một tình cảm hơn cả mức tình bạn mà có lẽ Hưng cũng không biết. Jay không biết phải làm sao với tình huống này, dù gì cậu cũng chưa thích ai bao giờ nên cũng không biết phải giúp Hưng thế nào.
Jimin thấy Jay cả ngày nay cứ nhìn Hưng và K lúc thì thở dài lúc lại nhíu mày làm cậu cũng phiền hết cả lên, khẽ đánh lên vai thằng bạn mình:

- Làm gì mà từ chiều đến giờ mày cứ nhìn Hanbin với anh K hoài vậy?

- Tao hỏi này, mày thấy Hanbin với anh K sao?

- Sao là sao?
Jimin gãi đầu khó hiểu "Tên này sao lâu lâu cứ hỏi mấy câu đánh đố người khác vậy. "

- Ý là mày thấy mối quan hệ của hai người đó như thế nào?

- Thì thân thiết chứ thế nào?

- Hỏi mày cũng như không.

- Chứ mày muốn sao?

Jay phiền não mà Jay không biết nói cùng ai. Chỉ đành gậm nhấm một mình.

Hưng ở bên đây không hề biết đến sự lo lắng của bạn thân, cậu vẫn đang nhìn K thị phạm cho mình. Mỗi khi K chỉnh lại động tác cho cậu, nhịp tim cậu lại nhanh hơn một nhịp, không biết là do nhảy hay là do gì khác. Mãi cho đến khi tập xong gương mặt cậu vẫn ửng đỏ như ráng chiều tà. Hưng ngồi nghỉ được một lát thì K đến bên ngồi kế .

- Hanbinie này, sắp tới sẽ có buổi cắm trại cho câu lạc bộ, em nhớ thu xếp để đi nhé.

- Anh có đi không ạ?

- Có chứ, anh là trưởng nhóm mà.

- Dạ, vậy em cũng đi.

Câu trả lời của Hưng khiến tim K loạn  nhịp bối rối.
"Có phải vì anh đi nên em cũng đi phải không?" K tự ảo tưởng trong lòng rồi mỉm cười vui vẻ.

Còn Hưng thì vẫn đang ngồi cười ngây ngô suy nghĩ về chuyến đi sắp tới.
"Chắc sẽ vui lắm đây, lâu rồi cậu không được ăn thịt nướng. Lần này phải ăn nhiều mới được."

[KBin] -MẶT TRỜI CỦA ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ