Nhận được cái gật đầu của Hưng, K mỉm cười chua xót vốn muốn xoa đầu cậu như xưa đã thấy cậu lùi bước né tránh.
- Nếu không có gì nữa thì tôi đi đây.
Vừa nói xong cậu đã rảo bước đi mất.
Jimin thấy cậu bước vào vội chạy đến.- Anh K có làm gì mày không?
- Không có, chỉ nói chuyện một lát thôi, tao hơi mệt tao về trước nhé.
- Ừ về đi.
Từ sau cuộc nói chuyện đó, mỗi khi gặp K cậu đều cố gắng cư xử như bình thường nhưng có lẽ cả anh và cậu đều biết cả hai đã có bức tường ngăn cách rất xa xôi. Dù K bước đến thế nào cũng không chạm vào cậu được.
Vì K vừa được nhận vào vũ đoàn, thời gian tập luyện gắt gao. Hôm đó, không hiểu sao anh lại bị phân tâm mà té ngã khiến chân bị chấn thương.
Hưng đang ngồi làm đồ án ở nhà thì nhận được điện thoại:
- Alo?
- Tôi là Jean, chúng ta gặp một lát được không?
- Tôi không có chuyện gì để nói với chị cả.
- K bị thương cậu biết không?
-....
- 6h quán cafe gần trường, đến hay không tùy cậu.
Hưng ngẩn ngơ nhìn điện thoại đã tắt, không sao tập trung lại vào bài vở. Trong suy nghĩ chỉ loanh quanh ở câu K bị thương khi nảy. Ngồi một lát cậu liền vơ lấy áo khoác chạy ra ngoài.
Đến nơi thấy Jean đã ở đó, vẫn bộ dạng tự tin như cũ, thấy cậu cô mỉm cười nhẹ:
- Tôi biết cậu sẽ đến mà, hai người giống hệt nhau.
- Anh K làm sao lại bị thương, có nặng lắm không?
- Nếu quan tâm như thế thì đi gặp không phải sẽ biết sao.
- Chị có ý gì?
- Có muốn biết lý do K bị thương không. Không phải sáng hôm qua cậu đến trường à, vô tình tôi và K vào trường gặp giáo sư thì thấy cậu đang ôm ai đó. Cả ngày hôm qua, K như người mất hồn, không chú ý tập luyện nên té bị thương.
- Ngày hôm qua?
Hưng chợt nhớ lại, sáng qua cậu gặp được đàn em năm dưới của mình, là thằng nhóc bé hay bám cậu, cứ thấy cậu là ôm ấp không rời.
- Tại sao chị lại nói với tôi việc này?
- Vì công bằng, dù sao K cũng đã từ chối tôi. Chứng kiến cậu ấy vì cậu mà bỏ cả sự nghiệp bên Anh để về đây ở gần cậu tôi biết mình thua rồi. Vài ngày nữa tôi sẽ bay về Anh, coi như đây là món quà tôi tặng cậu ấy. Còn để cậu ấy nhận hay không là ý của cậu.
Jean cất lời xong liền mỉm cười đứng lên bước đi. Từ trong không khí lan toả mùi thơm của hoa hồng, lúc cô đi mái tóc dài từng bay trong gió, dáng vẻ vẫn tự tin như vậy, như việc nhận thua không có gì là to tát.
Hưng ngồi im một chỗ mắt vẫn nhìn tờ địa chỉ bệnh viện Jean để lại. Cậu lấy điện thoại gọi cho Jay.
- Mày biết anh K bị thương không?
- Biết.
- Sao không nói với tao?
- Anh K không cho nói, ảnh nói sợ mày lo lắng.
- Mày còn giấu tao chuyện gì không?
Jay lưỡng lự chốc lát rồi lên tiếng:
- Lâu lâu anh K hay hỏi thăm mày, nhờ tao gửi ảnh vài bức hình của mày để nhìn. Trong ba năm, ảnh chưa từng quên mày.
Hưng lặng người nghe Jay kể lại, cúp vội máy chạy ngay đến bệnh viện.
Cậu ngập ngừng đứng trước số phòng của anh, lưỡng lự mãi đến khi tiếng Riki phát ra:- Anh Hưng, anh đi thăm anh K à?
- Ừ.
- Vậy vào thôi.
Vừa nói cậu nhóc vừa nắm tay Hưng kéo vào phòng. K đang nằm nghịch điện thoại thấy Hưng đến mà ngẩn ngơ, bị anh nhìn chằm chằm cậu vội tránh ánh mắt anh.
- Anh bị thương nặng lắm không?
- Không sao anh chỉ bị bong gân, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
- Anh Hưng, hên anh đến sớm đấy, em vừa làm thủ tục xuất viện xong, nếu anh đến muộn tí là không gặp rồi. Anh ở đây một lát em đi tìm xe lăn rồi quay lại ngay.
Cậu nhóc vừa nói xong vội chạy ù ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa lại giùm hai người.
- Sao em biết anh bi thương?
- Không phải anh nói là bạn sao, vậy mà bị thương cũng không nói.
- Hưng, lại gần anh thêm được không?
Hưng nghe tiếng anh nài nỉ, khẽ ngập ngừng rồi tiến lại phía giường bệnh. Khi cậu đứng trước giường, K liền nhoài người ra ôm lấy eo cậu đầu thì dựa lên bụng cậu.
- Em đứng yên cho anh ôm một lát được không?
Hưng cuối đầu nhìn mái tóc loà xoà ở dưới, bàn tay khẽ đưa lên vuốt tóc anh. Như cảm nhận được cái vuốt ve của cậu, vòng tay anh càng siết chặt hơn. Không biết qua bao lâu, Hưng chợt lên tiếng.
- Anh K, Riki sắp quay lại rồi, anh buông em ra đi.
- Buông ra để em lại chạy à.
- Em không chạy nên anh buông ra nhé.
K ngẩng đầu nhìn Hưng, thấy cậu buông mắt nhìn thẳng mình, gương mặt dịu dàng anh từng ao ước đã xuất hiện lại, tay không tự giác sờ vào má Hưng vòng qua sau gáy kéo đầu cậu xuống, môi khẽ chạm nhẹ lên làn môi cậu .

BẠN ĐANG ĐỌC
[KBin] -MẶT TRỜI CỦA ANH
RomansaEm nghĩ anh là ánh sáng của em mà không ngờ em cũng là mặt trời của anh. Chào mọi người, hôm nay là ngày đẹp nên mình xin phép mở hố mới. Trước khi đọc truyện, mong mọi người đọc vài dòng tâm sự của mình trước. Mình đến với kpop từ hồi gen 2 còn rất...