Long Bạch Bạch đợi nửa ngày cũng không thấy người tốt nhận lấy lương khô từ tay hắn, móng vuốt hắn yên lặng xê dịch về phía mình, ánh mắt tỏa sáng: "Người tốt ngươi không ăn sao?"
Chu Kì Nghiêu thật sự không định ăn, chạy lâu như vậy ăn mười ngày lương khô, đã sớm khó có thể nuốt trôi.Cũng không biết ngốc tử này rốt cuộc là lớn lên như thế nào, lúc có ăn ngon miệng bị dưỡng điêu, ăn một miếng khác cũng không ăn, nhưng khi không có đồ ăn ngon, hắn thật ra không ghét bỏ cái gì, còn ăn ngon như vậy.
Chu Kì Nghiêu vốn không định ăn, hơn nữa còn bị ngốc tử này cắn một nửa, nham nhở, càng thêm không muốn ăn, nhưng rõ ràng hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt nhìn chằm chằm của Long Bạch Bạch, tâm tư hắn vừa động, đột nhiên không hiểu sao lại cảm thấy ngốc tử này ăn ngon như vậy, chẳng lẽ miếng này của hắn thật sự có sự khác biệt sao?
Long Bạch Bạch vốn không ăn no, đây chính là miếng cuối cùng, người tốt nếu không ăn.... "Ta đây vẫn là tự mình....."
Kết quả hắn còn chưa nói xong, liền nhìn thấy người tốt đưa tay ra lấy nửa miếng lương khô đưa lên miệng: "ngươi vừa nói vậy, trẫm thật sự cảm thấy đói bụng."
Long Bạch Bạch nhìn tay trống trơn rồi nhìn Chu Kì Nghiêu: "....." hắn, bánh của hắn, không phải là không ăn sao?
Mười mấy ám vệ ở phía sau trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, hoàng thượng ngài chưa ăn đồ ngon sao, ngài làm gì lại đoạt đồ ăn với Vân chủ tử?
Mười mấy người yên lặng liếc nhau, không tiếng động đánh cuộc: ta cảm thấy hoàng thượng khẳng định sẽ không ăn, đừng nói là hoàng thượng, chạy nhiều ngày như vậy, ta gần như không biết được vị của bánh bột ngô.
Ám vệ khác lập tức vỗ tay tán thành: hoàng thượng khẳng định là đùa Vân chủ tử, chắc là thắc mắc sao Vân chủ tử có thể ăn bánh bột ngô ngon như vậy.
Kết quả cảnh tượng khiến bọn họ há hốc mồm xuất hiện ngay sau đó, liền nhìn thấy chủ tử của bọn họ thời gian này ghét bỏ lương khô lại bẻ xuống một miếng lương khô đã bị cắn một nửa, răng rắc, bọn họ nghe thấy một tiếng, liền nhìn thấy Vân chủ tử đang nhìn chằm chằm, thân thể thì đang run lên, giống như bị xé không phải là bánh bột ngô mà là tim hắn.
Đám ám vệ yên lặng nhìn bộ dạng đáng thương của Vân chủ tử, lặng lẽ quay đầu đi: hoàng thượng thật quá đáng, sao có thể ức hiệp Vân chủ tử như vậy? đến thôn trấn rồi thì món nào chả ăn được chứ?
Chu Kì Nghiêu liếc mắt nhìn ngốc tử này, nhìn vào ánh mắt nhìn chằm chằm kia, hối hận nhìn miếng lương khô bị xé xuống, nhưng đã xé rồi, lại cảm thấy nó sẽ ngon hơn?
Vì thế, Chu Kì Nghiêu dưới ánh mắt thèm thuồng của Long Bạch Bạch ném miếng lương khô kia vào miệng.
Long Bạch Bạch:.... Miếng cuối cùng.
Nhưng mà khi cho vào miệng Chu Kì Nghiêu liền cau mày, không phải vẫn là vị lương khô sao? Ngốc tử này sao lại ăn hăng hái như vậy? không chỉ khó ăn, bởi vì thời gian dài còn hơi cứng, hắn nhìn một miếng còn lại, không thể tin ngốc tử này có thể ăn cả đường, cũng không cảm thấy khó chịu sao? Chu Kì Nghiêu nhìn về phía Long Bạch Bạch, nghĩ lát nữa dẫn hắn vào trong trấn thì tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?
SonstigesThật sự không thể ăn đuôi thật sao? Tác giả: Thả Phất. Editor: huyền thu Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, cung đình, sinh tử, 1×1, HE. Tình trạng bản raw: đã hoàn thành. Tình trạng bàn edit: đã hoàn thành. Văn án. Ấu long Long Bạch B...