Đôi mắt màu máu kia của nam tử lười biếng nhìn Vân Bạch Liệt, khóe miệng cong cong, khí đen xung quanh thân hắn nửa sâu nửa nông, cho dù xung quanh phong ấn trong suốt này đều phát ra ánh sáng cũng không thể che lấp đi tầng khí đen này, thậm chí không biết có phải ảo giác hay không, Vân Bạch Liệt cảm thấy tầng khí đen này có xu thể tràn ra ngoài.
Đáy mắt Vân Bạch Liệt có ánh sáng, hắn đi tới phía trước hai bước, cho tới khi đi gần tới phong ấn thì dừng lại, nhìn vào đôi mắt âm tà kia của nam tử: "ngươi có muốn ra ngoài không?"Nam tử nở nụ cười, "Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Muốn ra được? ta muốn ra ngoài, ngươi có thể thả ta ra ngoài sao?"
Vân Bạch Liệt gật đầu: "ngươi không cần lo lắng về điểu đó, ngươi chỉ cần cho ta biết, ngươi có muốn ra không thôi? Ngươi nếu muốn, chúng ta sẽ bàn một giao dịch."
Nam tử nhếch mày, lười nhác ngồi ở chỗ kia, ống tay áo rộng thùng thình theo cử động của hắn khiến cho dây xích quấn khắp người hắn lạch cạch rung động, nhưng khuôn mặt hắn cũng không thay đổi gì, ngược lại còn rất đẹp mắt: "Giao dịch? Đây là lần đầu tiên ta thấy được có một người muốn làm giao dịch với người đi sai đường như ta, ngươi cũng biết phong ấn này là ai chụp xuống? cũng không phải đám phế vật của Tây Hải, mà là phía trên.
Một khi ngươi động vào phong ấn này, bị điểu tra ra, đừng nói mạng rồng của ngươi, ngay cả kiếp sau cũng không được trọn vẹn, nếu nhẹ một chút, thì cũng sẽ giống như ta bị nhốt ở trong này vạn năm. Như thế, ngươi còn muốn làm giao dịch với ta sao?"
Nếu Vân Bạch Liệt đã quyết định trở về cũng đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ chết, thù, không thể không báo, cho dù phải dùng mạng để đổi, hắn cũng đồng ý đánh cuộc một phen.
Đáy mắt hắn toàn bộ là máu giống như nam tử, "Cho dù như thế thì thế nào? Chẳng lẽ người cam tâm bị tù tội ở trong này sao, cứ để cho những yêu ở ngoài kia chửi bới ngươi như vậy? đem tất cả những chuyện ngươi không làm đổ lên đầu ngươi sao?"
Nam tử nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt nam tử từ trên khuôn mặt và đôi mắt kiên quyết đỏ rực của hắn từ từ di chuyển xuống bụng hắn thì đột nhiên co rút lại, ý cười trên khóe miệng càng sâu, "ngươi muốn làm giao dịch gì?"
Vân Bạch Liệt nói: "Ta cứu ngươi ra ngoài, thay ngươi ở trong này, ngươi đi ra ngoài..... giúp tộc nhân Đông Hải ta báo thù."
Nam tử lại kinh ngạc, "Ngươi phải biết, cái lồng này là chuyên môn dùng để nhốt những tà vật như chúng ta, được chế tạo rất đặc biệt, chỉ cần yêu tiến vào, mỗi một khắc đều phải nhận hết khổ sở, kinh mạch toàn thân giống như bị người bóp nát rồi lại được tái tạo lại, nếu ta không nhìn lầm, ngươi chỉ là một con rồng vừa mới trưởng thành chỉ có hai trăm tuổi mà thôi, ngươi xác định ngươi chịu được sao?"
Nam tử giống như muốn cho hắn tin tưởng, đứng lên, mà khi nam tử đứng dậy, cái lồng phong ân ban đầu còn đang bình tĩnh, lập tức có mấy vạn đạo ánh sáng từ lá bùa dán bên ngoài phong ấn bắn về phía thân thể nam tử, đồng thời khi nam tử tới gần, những khí đen nồng đậm xung quanh người nam tử cũng biến mất, cho tới khi kiệt quệ, mấy chùm ánh sáng vàng liền đâm vào cơ thể nam tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?
AcakThật sự không thể ăn đuôi thật sao? Tác giả: Thả Phất. Editor: huyền thu Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, cung đình, sinh tử, 1×1, HE. Tình trạng bản raw: đã hoàn thành. Tình trạng bàn edit: đã hoàn thành. Văn án. Ấu long Long Bạch B...