Chương 84

1.4K 119 1
                                    

Đại điện hạ nghĩ như thế nào Vân Bạch Liệt không biết, hắn chỉ biết nhị ca thật sự có phản ứng với hai nhóc con, sau khi tất cả những món ăn được đưa lên, tuy rằng vẫn đứng sau Hình Ngạn Hoài, chỉ là ánh mắt luôn cố ý vô tình liếc nhìn hai nhóc con.


Hai nhóc vốn bị một bàn đổ ăn hấp dẫn tới chảy nước miếng, chờ cửa phòng đóng lại, lập tức ngẩng đầu lên, tặng một nụ cười thật tươi cho Vân nhị ca, còn lộ ra bộ lợi còn chưa mọc răng.

Chắc là cảm thấy như vậy không đủ, nhanh chóng biến trở về hình rồng, vèo một cái một trái một phải nhảy vào trên vai Vân nhị ca, dùng sức ủi ủi vào trong cổ hắn: "nhị bá là tốt nhất~ đây đều là những món đại nhóc con thích ăn!"

Tiểu hoa long cũng lập tức phụ họa: "Còn có nhị nhóc con!"

Vân Bạch Liệt đã nhìn thấy màn này vô số lần trước đây, hai nhóc này chỉ cần ai cho ăn ngon đều là tốt nhất?

Kết quả, ngay khi Vân Bạch Liệt tính toán định ho một tiếng, thế nhưng khi nhìn Vân nhị ca quay đầu lại nhìn đại nhóc con rồi lại nhìn nhị nhóc con, sau đó khóe miệng hơi cong lên, tuy rằng độ cong rất nhỏ, nhưng kia thật sự là cười.

Chỉ là đáy mắt Vân nhị ca vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng đối với đám người Vân Bạch Liệt mà nói cũng là một kinh hỉ, nhị ca thật sự có phản ứng với hai đứa nhỏ.

Hắn cùng với Vân Sùng Trạch liếc nhau, quyết định cứ làm theo lời lúc trước, để cho nhị ca đút cơm.

Vân Bạch Liệt dứt khoát ngồi xuống cạnh Vân Sùng Trạch, bọn họ đều ra hiệu cho Hình Ngạn Hoài: "đại điện hạ, người cho nhị ca ngồi xuống bên cạnh ngươi đi."

Để xem không có sự dặn dò của đại điện hạ, nhị ca có theo yêu cầu của hai nhóc mà đút cơm cho chúng không.

Hai người Vân Bạch Liệt cũng không quan tâm ăn, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Vân nhị ca.

Người sau vẫn cúi đầu đứng ở nới đó, chỉ là ánh mắt luôn nhìn hai nhóc con kia, hơn nữa cánh tay cũng vô ý thức nâng lên, phòng ngừa hai nhóc ủi ủi không cần thận té ngã.

Tầm mắt của Hình Ngạn Hoài vẫn nhìn Vân nhị ca khi hắn bước vào, giờ phút này thấy một màn như vậy, trong lòng đã sớm không biết là có tư vị gì, biết rõ như vậy là kết quả tốt nhất, nhưng tận đáy lòng lại cảm thấy lạ, trống trải, làm cho hắn cứ cảm thấy hình như đã làm mất thứ gì đó....

Hình Ngạn Hoài cụp mắt xuống, quay đầu đi rồi nói: "Ngươi ngồi xuống."

Rồi hắn tùy ý nâng tay lên. mà khi nhận được mệnh lệnh nhị ca liếc mắt nhìn hắn, thật cẩn thận ôm hai nhóc kia ngoan ngoãn ngồi một bên. mà kích động nhất chính là hai nhóc kia, bọn họ nghe được lời nói của Vân Bạch Liệt móng nhỏ siết chặt lại: cuối cùng..... bọn họ có thể không kiêng nể gì mà ăn thả cửa.... tới đây?

Hai nhóc nhanh chóng liếc nhau, trượt nhanh, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Vân nhị ca, hai cục cưng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đõ, trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng chân nhỏ kích động và cái đuôi điên cuồng vẫy. khiến cho Vân Bạch Liệt không nói gì nhìn bọn họ: ngày thường không cho các ngươi ăn sao?

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ