Chương 23

3.1K 298 17
                                    

Chu Kì Nghiêu cứ hạ mắt suy nghĩ như vậy, nhìn Long Bạch Bạch chưa thanh tỉnh cứ như vậy tới gần, càng ngày càng gần, cho tới cuối cùng đối phương tìm thấy một vị trí thoải mái ở gần cổ hắn, đầu liền cọ vào, rồi im lặng ngủ.


Cả người Chu Kì Nghiêu cứng ngắc, một khắc kia, hắn thậm chí còn nghĩ rằng tên ngốc này là đang giả ngủ muốn hôn hắn.

Cũng không nghĩ cuối cùng là hắn nghĩ nhiều.

Chu Kì Nghiêu nhìn tư thế ngủ của Long Bạch Bạch thân thiết hơn trước, nghĩ muốn đưa tay tiếp tục kéo người xuống khỏi người mình, nhưng khi bàn tay dán vào da cổ nhẵn nhụi của Long Bạch Bạch, đầu ngón tay hắn giật giật, cuối cùng đành dời đi.

Thế nhưng cũng không buông ra, mà là đi xuống, dừng ở phía sau lưng hắn, điều chỉnh tư thế một phen, một lần nữa lại nhắm lại.

Chu Kì Nghiêu lại không ngủ được, hắn cảm thấy mình điên rồi mới có hành động điên rồ như vậy, hắn liền quy kết hành động này thành không muốn quấy rầy ngốc tử này ngủ.

Hắn miễn cưỡng thuyết phục mình, liền cứ như vậy cảm nhận hơi thở của Long Bạch Bạch, tê tê dại dại, từ chỗ tiếp xúc truyền tới tứ chi.

Chu Kì Nghiêu không biết đầu mình trống rỗng bao lâu, rốt cục nhận ra Long Bạch Bạch trong lòng ngực giật giật, như là muốn tỉnh.

Lúc này hẳn là nên mở mắt ra, Chu Kì Nghiêu lại vẫn như cũ nhắm mắt lại.

Lúc Long Bạch Bạch tỉnh lại còn chưa tỉnh táo, thế nhưng lại cảm thấy ngủ rất tốt, hơn nữa cả đêm không hề không thoải mái, hơn nữa khi hắn cảm giác được liền phát hiện trên người không hề đau đớn, hình như giảm bớt không ít.

Long Bạch Bạch kích động ngồi dậy, lúc này mới phát hiện cả người mình đang nắm úp sấp trên người người tốt.

Nghĩ tới trước khi ngủ hình như mình không nhìn thấy cái gì.

Long Bạch Bạch lập tức nâng tay lên che mắt, chính là nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, hiện giờ trời đã sáng, là có thể nhìn thấy? Long Bạch Bạch từ khe hở nhìn Chu Kì Nghiêu, phát hiện người tốt còn đang ngủ, bộ dáng ngủ cũng thật đẹp.

Ánh mắt đen bóng của Long Bạch Bạch dạo một vòng trên người Chu Kì Nghiêu, cuối cùng dừng ở trên mặt hắn, nhịn không được giơ tay chọc chọc.

Chu Kì Nghiêu không nhúc nhích.

Long Bạch Bạch lại chọc thêm một lần nữa, phát hiện người tốt thật sự không tỉnh, hắn xoa tay nhịn không được liếc nhìn thêm một lần nữa, cuối cùng nhỏ giọng nói thầm: "Đây, chính là ngươi không tỉnh nga, ta đã hỏi qua ý kiến của ngươi, ngươi không từ chối, thì là đồng ý." Hắn chỉ gặm một miếng, một miếng là được.

Chu Kì Nghiêu: "....." ngốc tử này, quả nhiên dùng long châu trị liệu một đêm, chỉ số thông minh thật sự là tăng lên, không có nghĩa là không có sự thay đổi.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ