Hai người một đi trước một đi sau trở về, trên đường đi Chu Kì Nghiêu hái không ít trái cây, trước khi hái còn hỏi Vân Bạch Liệt, ngay từ đầu Vân Bạch Liệt còn tưởng rằng tên nhóc này muốn nói chuyện với mình, sau lại phát hiện hắn thật sự muốn hái những quả này, nhìn hắn ôm không hết, còn quay lại cầm giúp hắn một ít.
Sau khi cầm lấy, Vân Bạch Liệt nâng mắt nhìn vào đôi mắt mang ý cười của Chu Kì Nghiêu, hắn mím môi, xoay người: "Nhiều như vậy đã đủ ăn rồi, trở về đi." Chỉ là bước chân đi nhanh nhưng tai cũng đỏ.Chu Kì Nghiêu cũng không vạch trần, mạnh miệng thì cứ mạnh miệng đi, chỉ cần trong lòng có hắn là được.
Sau khi hai người trở về bầu trời đã tối đen, Vân Bạch Liệt đốt một đống lửa, còn đổ một thứ gì đó ra bốn phía để đuổi dã thú, chờ làm xong xuôi, hắn ngẩng đầu nhìn qua Chu Kì Nghiêu, phát hiện Chu Kì Nghiêu cũng không ăn trái cây, mà là không biết từ chỗ nào tìm được một ít lá cây sạch sẽ còn rất to.
Bên kia thì đặt trái cây vừa mới hái xuống, chỉ thấy Chu Kì Nghiêu cũng không ngại phiền, lột vỏ một đống đặt lên trái cây, không bao lâu liền có một đống thịt quả sạch sẽ.
Ngay từ đầu Vân Bạch Liệt còn tưởng rằng tên nhóc này muốn lột xong rồi mới ăn, kết quả sau khi lột xong rồi, hắn liền nhìn thấy Chu Kì Nghiêu dùng lá cây gói kỹ những thịt quả này lại, lúc này mới nâng mắt nhìn hắn, nhịn không được cong khóe miệng: "Muốn ăn?"
"không muốn!" Vân Bạch Liệt liền quyết định ôm ngực quay lưng về phía hắn, kết quả không bao lâu, liền cảm giác phía sau truyền tới âm thanh, hắn không quay đầu lại, lại có thể cảm giác được động tác của Chu Kì Nghiêu rất nhẹ nhàng nhưng lại không biết đang làm cái gì, sau đó hắn lại cảm giác được đối phương đang kéo cái gì đó tới bên này.
Vân Bạch Liệt nhanh chóng nhắm mắt lại, suy nghĩ có nên đưa hắn đi hay không, nhưng cho tới khi Chu Kì Nghiêu đem cái gì đó buông xuống sau đó nằm xuống bên cạnh hắn, hắn cũng không mở mắt ra.
Trong đêm tối, không biết là do đống lửa ở một bên khiến cho mặt hắn đỏ lên hay là do cái gì khác, Vân Bạch Liệt vẫn đưa lưng về phía Chu Kì Nghiêu giả bộ ngủ.
Sau khi người phía sau nằm xuống, còn cố ý hừ một tiếng: "Qủa nhiên không có trẫm vẫn không được, ngươi nhìn xem, trực tiếp nằm xuống như vậy, cũng không sợ cả người dính cỏ dại, thôi, nếu đã ngủ, trẫm miễn cưỡng cực nhọc một chút vậy." nói xong trực tiếp bế Vân Bạch Liệt qua.
Vân Bạch Liệt: "....."
Lúc hắn bị ôm lấy liền ngây ra, hiện giờ hắn mở mắt ra còn kịp không?
Nhưng cho dù mở hay không mở cũng rất xấu hổ, cuối cùng Vân Bạch Liệt quyết định giả vờ ngủ.
Cũng không biết Chu Kì Nghiêu đã làm cái gì, nằm xuống thật là mềm, thật sự là không bị đâm như lúc trước, hắn bị Chu Kì Nghiêu ôm lấy từ phía sau, thân thể cứng ngắc, sợ là Chu Kì Nghiêu cũng phát hiện, chỉ là tên nhóc này coi như không thấy mà thôi, còn ôm rất chặt, không chỉ có như thế, còn nói mãi không ngừng, bắt đầu hỏi các loại tập tục của long tộc bọn họ, ngay từ đầu Vân Bạch Liệt không muốn để ý tới tên nhóc này, nhưng càng nghe càng thấy Chu Kì Nghiêu như bị bỏ rơi, hắn liền mềm lòng, phải trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?
RandomThật sự không thể ăn đuôi thật sao? Tác giả: Thả Phất. Editor: huyền thu Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, cung đình, sinh tử, 1×1, HE. Tình trạng bản raw: đã hoàn thành. Tình trạng bàn edit: đã hoàn thành. Văn án. Ấu long Long Bạch B...