Chương 74

1.6K 136 0
                                    

Thế nhưng Vân Bạch Liệt cũng nhẹ nhàng thở ra, bị hai nhóc con này quậy như vậy, nhưng lại hòa tan được cảm giác quái dị lúc trước giữa hắn và Chu Kì Nghiêu, hắn xoa nhẹ mặt một cái, lúc này mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.


Trong đầu hiện lên dáng vẻ giảm chỉ số thông minh của Chu Kì Nghiêu, lại nhịn không được cong khóe miệng, tâm tình cũng tốt vô cùng, chỉ là chờ ngẩng đầu, liền nhìn thấy một lớn hai nhỏ đang nhìn chằm chằm hắn.

Hai nhóc con kia mỗi đứa một bên ôm lấy Chu Kì Nghiêu, đôi mắt đen bóng nhìn hắn, tiểu hoa long cắn ngón tay, "phụ thân đang cười trộm, phụ thân ngươi đang cười gì nha?"

Vân Bạch Liệt rút bàn tay bụ bẫm của hắn ra khỏi miệng: "Sau này không được tùy tiện cắn tay."

Đôi mắt to tròn của tiểu hoa long xoay xoay, ha ha nhếch miệng cười lộ ra lợi còn không có răng, "nhưng mà đói bụng nha. Nếu phụ thân cho ăn ngon, sẽ không cắn nữa."

Vân Bạch Liệt tức giận nở nụ cười, còn biết mặc cả sao?

"thật sao? Có muốn phụ thân cho các ngươi ăn thoải mái không?" Vân Bạch Liệt từ từ tới gần, trán từ từ cọ vào đầu nhỏ của tiểu hoa long một chút, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng, hai nhóc ỷ vào có Chu Kì Nghiêu ở đây, vươn cánh tay ôm lấy cổ Chu Kì Nghiêu, đầu nhỏ chôn vào bên trong: "Cha! Phụ thân thật là dữ!"

Vân Bạch Liệt dứt khoát cúi người, ngón tay duỗi vào bên hông nhóc, khẽ nhúc nhích một chút, tiểu hoa long lập tức khanh khách cười, tay nhỏ bẻ khua loạn, nhóc vừa kêu tiểu bạch long cũng kêu theo, "phụ thân ức hiếp nhóc con, cha cứu mạng....."

Chu Kì Nghiêu ôm vững hai đứa, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Vân Bạch Liệt bởi vì cù lét tiểu hoa long mà dựa vào rất gần, Vân Bạch Liệt đột nhiên ngẩng đầu, thừa dịp hai nhóc kia không chú ý, hắn liền bị hôn một cái.

Vân Bạch Liệt đang đùa với hai nhóc con kia hơi dừng một chút, nhưng khi hắn nhìn xuống liền thấy Chu Kì Nghiêu đang nhìn chằm chằm mình, bên tai hắn đột nhiên nóng lên, giơ tay lên liền che đi mắt của Chu Kì Nghiêu: "Quản con ngươi cho tốt!" hôn trộm cài gì mà hôn chứ?

Trước khi tay Vân Bạch Liệt đặt lên mắt Chu Kì Nghiêu, hắn vẫn nhìn thấy Vân Bạch Liệt đỏ vành tai, đôi mắt bị che liền lóe lên, đột nhiên hắn đưa lưỡi liếm vào cổ tay gần trong gang tấc.

Vân Bạch Liệt liền nhấc bàn tay lên, hắn nghĩ tên này thế mà không biết xấu hổ, thế nhưng lại làm trò trước mặt hai nhóc con.....

Hắn nhanh chóng thu tay lại, thuận tiện trừng mắt Chu Kì Nghiêu còn đang mang vẻ mặt cười xấu xa.

Hai nhóc con vốn đang cùng phụ thân nhà mình chơi rất vui vẻ, đợi nửa ngày đột nhiên không thọc nữa, quay đầu lại, nghi hoặc nhìn phụ thân nhà mình: "phụ thân?"

Vân Bạch Liệt ho nhẹ một tiếng, ôm lấy tiểu hoa long: "biến trở về trước đi, phụ thân mang hai đứa đi rửa mặt, dùng bữa trước, để cho cha các ngươi cho người đi làm quần áo cho các ngươi." Cứ trống trơn như vậy thì giống cái gì?

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ