Chương 41

2.5K 256 25
                                    

Long Bạch Bạch cảm thấy mình đang chìm trong biển máu, nơi nơi đều là máu loãng, hắn ở nơi đó nặng nề di chuyển, trong hơi thở toàn là mùi máu tươi, làm cho hắn đau đầu như muốn nứt ra, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình trong nháy mắt như bị tách ra, loại đau đớn này rất khó chịu.


Ngay khi Long Bạch Bạch nghĩ thân thể của mình sẽ bị nổ tung, trong cơ thể hắn đột nhiên lại có một ngọn lửa, đột nhiên xoa dịu những cơn đau này.

Long Bạch Bạch mở to mắt, cả người đều đau, hắn đột nhiên muốn người tốt, muốn ăn ngon, chỉ có lúc ăn cái gì hắn mới cảm thấy cơ thể mình không đau như vậy.....

Chu Kì Nghiêu chém giết tới thích khách cuối cùng, cũng không lưu luyến, nhanh chóng xoay người lên ngựa: "Đi!"

Đoàn người phối hợp hoàn mĩ không sứt mẻ, nhanh chóng chạy vào trong rừng sâu, Chu Kì Nghiêu vừa phóng ngựa chạy về phía trước, vừa không nhịn được giơ tay muốn nhìn vật nhỏ kia, lâu như vậy ngay từ đầu hắn còn có thể nhìn ra khác thường, nhưng một lát sao lại không thấy nhúc nhích.

Chờ hắn đưa tay vào, lại bị cơn nóng trên người Long Bạch Bạch dọa sợ, sắc mặt hắn khẽ biến, nhanh chóng vuốt vẻ thân rồng của Long Bạch Bạch, nhưng chờ vuốt vài cái, cơn nóng lại đột nhiên biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua.

Long Bạch Bạch cảm thấy cả người không thoải mái, cho tới khi mùi máu tươi rời xa, ngay cả như vậy, trên bàn tay Chu Kì Nghiêu còn lưu lại mùi máu tươi, hắn từ từ dịch cơ thể rồng của mình ra khỏi bàn tay của Chu Kì Nghiêu.

Chu Kì Nghiêu sửng sốt, lập tức nhịn không được cười cười, còn tưởng rằng Long Bạch Bạch cáu kỉnh, chỉ cần người không việc gì là tốt rồi, Chu Kì Nghiêu nhanh chóng mang theo người chạy về phía trước, cho tới khi trời dần dần tối xuống, Chu Kì Nghiêu mới xoay người xuống ngựa, để cho những ám vệ trong tình trạng kiệt sức nghỉ ngơi tại chỗ, hắn thì mang theo Long Bạch Bạch tới một nơi xa hơn một chút, ngồi trên một tảng đá bên cạnh dòng suối, lúc này mới lấy Long Bạch Bạch từ trong ngực ra.

Chờ lấy ra liền phát hiện Long Bạch Bạch nằm trong lòng bàn tay hắn không nhúc nhích.

Chu Kì Nghiêu hoảng sợ, vừa định đưa tới gần, liền nhìn thấy tiểu ngân long trong lòng bàn tay đột nhiên vẫy đuôi nhào vào trong nước, còn trực tiếp khiến Chu Kì Nghiêu ướt từ đầu tới chân.

Chu Kì Nghiêu lau nước trên mặt một phen, nhìn vào Long Bạch Bạch đang ở trong nước như được sống lại, nhịn không được tóm đuôi của hắn một chút, nhưng cũng không dám dùng sức: "Vừa rồi hù chết trẫm, lúc trước làm sao vậy? sao trên người ngươi lại nóng như vậy?"

Long Bạch Bạch vào nước, nước lạnh lẽo tràn ngập cơ thể, vảy trên người đều hút no nước rồi, lúc này mới cảm thấy mình đã sống lại, nghe được lời nói của Chu Kì Nghiêu, liền trở mình, lộ ra cái bụng trắng và bốn cái móng vuốt nhỏ đang bơi, vừa ghét bỏ liếc mắt nhìn Chu Kì Nghiêu: "Mùi máu tươi rất khó ngửi, ngửi thật rất khó chịu.... còn có người tốt, trên người ngươi thật là nhiều máu, cách ta xa một chút."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ