Chu Kì Nghiêu đảm bảo Long Bạch Bạch nghe hiểu, lúc này hắn mới an tâm, không bị đánh là được, sau khi nghĩ thông liền len lén nhìn Chu Kì Nghiêu một cái, lại lén nhìn thêm cái nữa, cuối cùng yên lặng xê dịch mông, đem khoảng cách lúc trước kéo ra xóa sạch sẽ.
Chu Kì Nghiêu nhận ra động tác mờ ám của hắn, làm như không thấy, khóe miệng cũng nhịn không được cong lên: thật đúng là một ngốc tử.Mà cúi đầu đi theo long liễn Tô Toàn nghe hai người nói chuyện thì ngạc nhiên không thôi, hắn đi theo tân đế nửa năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng kiên nhẫn của tân đế.
Ngày thường tân đế rất ít lời, hình như từ khi Vân tam công tử xuất hiện, cơ hội nói chuyện của tân đế mới nhiều hơn.
Tô Toàn hơi có chút đăm chiêu, sợ là tam công tử này..... quả nhiên là không giống với người khác, sau này hắn nên để bụng cẩn thận quan tâm một chút.
Long Bạch Bạch đi theo Chu Kì Nghiêu tới thư phòng, sau khi ăn một chút bởi vì lúc trước ở chỗ thái hậu chạy tới chạy lui sợ là đã mệt nên đành đi hậu điện nghỉ ngơi, còn Chu Kì Nghiêu thì ở phía trước phê duyệt tấu chương.
Chờ Chu Kì Nghiêu phê xong mới nhớ tới còn một người nữa, vừa hỏi Tô Toàn, còn ngủ.
Thật sự là.... Ngoại trừ ăn chỉ có ngủ.
Nhưng trong khoảnh khắc khuôn mặt kia hiện lên trong đầu Chu Kì Nghiêu, biết rõ không thể nhưng vẫn kiềm chế không được mà đi tới phía sau điện, Tô Toàn nhìn thấy, liền nhanh chóng cúi đầu đi theo, khóe miệng cũng không nhịn được mà hơi cong lên, hoàng thượng thật để bụng Vân công tử, lúc này mới không bao lâu đã nhớ rồi?
Chu Kì Nghiêu đi qua liền nhìn thấy Long Bạch Bạch còn đang ngủ như một con heo nhỏ, hắn đứng ở trước nhuyễn tháp, nhưng khi vừa cúi đầu nhìn kỹ, mày lại nhíu chặt.
Long Bạch Bạch cuộn tròn lại mà ngủ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, không biết là đang gặp ác mộng gì, càng ngày càng co lại, cả người thậm chí còn run rẩy.
Chu Kì Nghiêu không nhúc nhích, lẳng lặng đứng ở kia, ngón tay đặt ở bên người hơi co lại, vẫn không nhịn được ngồi xuống bên cạnh, giơ tay mặt không có biểu tình gì mà vỗ vỗ.
Cũng thật ngạc nhiên, lòng bàn tay hắn vừa chạm vào lưng ngốc tử này, thân thể đang phát run của đối phương thế nhưng lại không run nữa, hơn nữa vẻ mặt cũng buông lỏng ra, đầu hơi lệch qua một bên, hô hấp cũng vững vàng hơn.
Không chỉ có Chu Kì Nghiêu mà Tô Toàn ở phía sau cũng kinh ngạc không thôi, hắn nhìn Chu Kì Nghiêu lại nhìn Long Bạch Bạch, nghĩ thầm nếu hắn không biết Vân tam công tử này là bị ngốc thật, hắn còn tưởng rằng đối phương là đang giả vờ muốn dùng loại thủ đoạn nhỏ này để có được lực chú ý của hoàng thượng.
Nhưng một người có thể giả vờ được một lúc cũng không thể giả vờ được vài năm.
Hắn đã tìm hiểu chuyện của Vân gia, cũng không phải người bình thường có thể chịu được như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?
CasualeThật sự không thể ăn đuôi thật sao? Tác giả: Thả Phất. Editor: huyền thu Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, cung đình, sinh tử, 1×1, HE. Tình trạng bản raw: đã hoàn thành. Tình trạng bàn edit: đã hoàn thành. Văn án. Ấu long Long Bạch B...