Chương 85

1.4K 128 8
                                    

Sáng sớm hôm sau tâm tình Chu Kì Nghiêu vô cùng tốt đi vào triều, hai nhóc kia tinh thần phấn chấn dùng tảo thiện, sau đó vuốt bụng phình được Vân Sùng Trạch ôm về chỗ Vân Bạch Liệt. hắn mới vừa thức dậy không bao lâu, không biết có phải chột dạ hay không nên không dám ngẩng đầu nhìn hai nhóc con, chỉ là ôm tới sờ sờ bụng hai đứa, xem ra không có phụ thân khống chế, hai nhóc này hoàn toàn ăn thả cửa.


Thế nhưng cũng đã nhiều ngày, đại ca đồng ý đút, hai đứa cũng đồng ý ăn, đại ca cũng đúng mực, Vân Bạch Liệt liền để cho bọn hắn làm bậy, thế nhưng hắn vẫn không nhìn thấy nhị ca, liền kì quái nói: "đại điện hạ và nhị ca đâu?"

"không biết sao lại thế này, đại điện hạ hôm nay dậy trễ, vẫn không có động tĩnh gì, nhị ca ngươi không nhận được chỉ thị nên cũng không mở cửa ra, hai nhóc đã đói bụng ta đành mang đi dùng bữa trước, lúc đi còn chưa có tỉnh, khoan hãy nói tới bọn họ, hôm nay ta tới đây lại nhớ tới một chuyện, sắp tới đại hôn, nên phải chọn một ngày hoàng đạo thật tốt, Chu Kì Nghiêu đã chọn tốt chưa?"

Vân Sùng Trạch hỏi, quả nhiên liền nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của tam đệ nhà mình, hắn liền hiểu được, từ trong ngực lấy ra giấy tuyên thành, "ngày sinh tháng đẻ lúc trước của ngươi là do Vân lão thái gia tùy tiện chọn nên không đúng, đại ca đã tính cho ngươi, cho dù kết hôn ở đây nhưng cũng phải theo long tộc chúng ta, nửa tháng sau là ngày tốt.

Ta nghĩ Chu Kì Nghiêu chắc là cũng sốt ruột, cũng không muốn lùi về sau, liền chọn ngày này, để cho hắn nhanh chóng chuẩn bị, làm tốt tiệc mừng..... khi đại ca trở về, sau này cơ hội tới cũng sẽ ít hơn, chờ khi Chu Kì Nghiêu sống tới trăm năm, chúng ta sẽ tới đón ngươi, đến lúc đó đừng chịu đựng một mình hoặc là chúng ta sẽ thông báo cho ngươi nếu như có tình huống khác xảy ra."

Vân Sùng Trạch nhìn tam đệ của mình, trong lòng kỳ thật vẫn lo lắng, thế nhưng giống như ngày hôm đó, hiện giờ bọn họ tâm ý đã tương thông, nếu thật sự sau khi Chu Kì Nghiêu khôi phục trở thành người nọ.... đến lúc đó mọi chuyện chỉ có thể tới đâu hay tới đó mà thôi.

Vân Bạch Liệt cầm tờ giầy kia thật lâu, tiến lên ôm lấy Vân Sùng Trạch: "Đại ca, cảm ơn ngươi....."

Vân Sùng Trạch sờ sờ đầu của hắn: "Tốt lắm, đừng để hai nhóc kia chê cười phụ thân, đây là vấn đề lớn."

Chỉ tiếc, nếu phụ vương còn, thấy một màn này sẽ rất vui vẻ, ba huynh đệ bọn họ, thế mà là lão tam thành thân trước.

Vân Bạch Liệt ừ một tiếng cúi đầu nhìn hai đứa, kết quả hai nhóc đang học bọn họ ôm đầu, đại nhóc con vuốt đầu nhị nhóc con: "nhị đệ, sau này nhớ rõ tự mình dùng bữa, đừng để phụ thân chê cười người, làm đệ đệ như ngươi thế mà không thể tự mình dùng bữa. đại bá bá đút ta thì tốt rồi....."

Tiểu hoa long: "....." đại ca, lương tâm của ngươi không đau sao? Ngươi làm đại ca đó!

Vì thế, Vân Bạch Liệt và Vân Sùng Trạch vốn đang đắm chìm trong không khí đau thương, liền nhìn thấy hai nhóc con một phút trước còn thân thiết với nhau một phút sau liền giơ chân nhỏ nhào vào đánh nhau.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ