Trời vào đông đã bắt đầu trở lạnh. Tiếng chuông gió của bà cụ chủ nhà trọ cứ thế vang lên những âm thanh lạ tai. Taehyung dắt xe vào mái hiên, rồi ngừng lại trước căn nhà nhỏ.
Chiếc đèn vàng cùng ánh hoàng hôn ban chiều nhạt nắng cứ thế phả lên vai anh một gam màu dịu dàng ấm áp.
- Bà ơi, cháu có mua đậu nành nóng này.
Cụ Yang đang tưới hoa ngoài vườn, liền hướng anh mỉm cười thật hiền.
- Con giữ lấy mà uống. Mấy cái đứa nhóc tụi bây đi làm có bao nhiêu tiền đâu mà cứ mua đồ cho bà già này. Trời này trở lạnh rồi, nhớ mặc áo khoác nghe chưa? Còn nữa...
Tiếng bà cùng tiếng của một chương trình phát thanh nào đó trên chiếc radio cũ kĩ cứ vang lên giữa căn nhà nhỏ, chậm rì rì. Người ta sẽ nói cụ luyên thuyên quá đỗi. Nhưng anh thích nghe. Anh thích cái cách khi thấy xe bánh bao đầu ngõ, bà sẽ mua dư cho anh một cái bánh nóng hổi thơm lừng. Hay chiếc áo rách một nơi nhỏ được khâu vá lại kĩ càng, cũng do người phụ nữ dịu dàng ngồi lại khâu từng đường kim mũi chỉ. Cả tiếng bà trách anh cứ phung phí, rồi không thèm mặc áo ấm vào mùa đông.
- Mà này Tae!
Tiếng "Dạ!" vang lên thật nhẹ, như âm thanh của cơn gió mùa hạ, ghé qua sưởi ấm trong đêm đông, ở nơi cuối thành phố với chiếc lò sưởi cũ kĩ.
- Có một cậu trai thuê phòng đối diện của cháu đấy. Ôi cái dãy trọ tồi tàn này cũng có người thuê, vui quá đi mất.
Taehyung nhìn cụ Yang cười đến vui vẻ, anh lẳng lặng đi đến phòng trọ của mình. Nhìn chiếc đèn ngoài đã được cụ Yang bật sẵn.
- Thật ra chúng đâu có tồi tàn.
Dãy trọ này xây đã được ba mươi năm. Tuy có hơi xuống cấp, chẳng hạn như tường không còn là màu trắng mới nữa, có chỗ chỉ còn màu xám lạnh của xi măng, lại có chỗ nứt nẻ. Đường đi vào trọ không được lát gạch đẹp đẽ, hay là một góc của mái hiên, nơi đậu xe chung của tất cả các người thuê trọ đã bị tung mất một góc, mà anh đã hứa rằng khi rảnh sẽ giúp cụ sửa lại thật tươm tất và chỉn chu.
Chúng thật sự không tồi tàn.
Chỗ tường bạc màu ấy, nhưng phủ đầy màu xanh của dây leo nào đấy mà Taehyung không biết lên. Con đường không lát gạch, nhưng màu của đất cứ trải dài. Cạnh nhà là khu vườn nhỏ mà cụ Yang chăm bẵm, cứ có cơn gió ghé ngang sẽ mang mùi hương đến từng ngóc ngách trong căn trọ nhỏ này. Hơn nữa, trước khi về đến nhà đã quá trễ, cụ Yang sẽ bật chiếc đèn nhỏ trước phòng, khiến anh cảm thấy mình luôn được bao bọc bởi thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp.
Lúc đổ đậu nành ra cốc, cửa phòng anh bất ngờ vang lên tiếng gõ.
- Đợi tôi một chút.
Anh ngạc nhiên nhìn cậu trai trước mặt, đúng kiểu dân từ quê mới lên, chân chất, thật thà, lại còn đáng yêu. Nhìn kìa, còn đưa tay gãi đầu, trông ngố quá đi mất.
- Chào anh, em tên Jeon Jungkook, ở dưới quê mới lên. Em mang qua cho anh bánh gạo.
À ừ, anh sẽ không nói rằng cái miệng liến thoắng của cậu thu hút gần chết đâu. Lại nhìn xuống hộp bánh gạo trên tay cậu.
- Nhưng nhiều quá, tôi ăn không hết.
Cậu nhìn anh thật lâu, khiến anh cảm thấy ánh mắt kia còn sáng hơn chiếc đèn mà cụ Yang hay thắp mỗi tối.
- Vậy em để lại phân nửa, anh ráng ăn hết nha.
Tay vụng về đưa bánh cho anh, rồi rụt rè thu lại.
- Cậu chờ tôi một chút!
Anh mang ly đậu nành nóng trao cho cậu trai ở phòng đối diện. Ấm nóng từ ly đậu nành lan tỏa khắp người, Jungkook giương mắt cảm kích nhìn anh.
- Anh cho em hả?
- Ừ, còn bánh này tôi sẽ ăn. Cậu về phòng đi kẻo cảm lạnh.
Đến khi người kia vẫy tay chào anh, Kim Taehyung mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trời bắt đầu vào đông rồi.