Chương 8 Mộng Xuân

979 91 3
                                    

Chiếc cổ mảnh khảnh bị liếm láp ướt một mảng, cái lưỡi nhám nóng vẽ vờn lướt qua làn da non mịn thiếu niên đang đắm mình trong cơn mơ.

Nóng!!! Thật nóng!!!

Có lẽ vì quá nóng, thiếu niên mơ mơ màng màng vén áo mình lên cao lộ ra 2 viên trái hồng hào. Bóng đen đang hành sự cũng bị hành vi thiếu niên làm cho nhếch môi, vóc người thiếu niên thật rất đẹp, cơ bụng hoàn hảo không có tí mỡ thừa. Xinh đẹp tỉ lệ cộng với nước da hơi ngả mào đồng khiến thiếu niên mang nét khỏe mạnh mê hồn.

Rất không khách khí món ngon bày ra trước mắt, bóng đen há mồm ngậm một bên trái ngọt, răng nanh nhọn hoắc ngão cắn khiêu khích đảo qua cuộn lại trong miệng. Nó có loại yêu thích không rời, càng mút càng mạnh bạo hại đầu nhũ hoa sưng đỏ tấy. Chơi đùa một thứ không đủ, tay nó đã lần mò xuống eo nhỏ của thiếu niên để giở trò.

Móng vuốt lần mò vào trong lưng quần thiếu niên chọc trúng nam tính, nó trực tiếp bỏ qua tìm kiếm thứ khác. Tay càng lần xuống, thiếu niên ngô nghê trong mộng đêm hơi rên rỉ muốn tỉnh nhưng vì cơn buồn ngủ làm thiếu niên lười biếng không muốn mở mắt.

Bóng đen nghe giọng thiếu niên thì cười khe khẽ, môi nó nhả ra trái mộng nước, ngừng ý khi dễ quả nhỏ. Đầu bóng đen hơi di lên, môi khẽ vụn áp lên má thiếu niên hôn hôn, nó rất tham lam không hiểu đủ, càng nhìn thiếu niên trong sáng không phản kháng để mặc nó hành bậy, nó vừa vui lại không vui. Nụ hôn nó rơi trên trán, chân mày, gò má, cánh mũi của thiếu niên. Nó thật không dám động mạnh quá mức vì sợ phá hỏng giấc ngủ thiếu niên thì sao.
Mà trong thâm tâm, nó thậm muốn thiếu niên khóc dầm dề hứng tình vì nó. Chỉ là giờ không phải lúc. Bởi ngón tay nó đã tìm được thứ nó muốn.

Ở Baam trong cơn ngủ say, cậu như làm một cái mộng thật mắc cỡ người. Một đầu dã thú đặt cậu dưới thân nó, dã thú không nhanh xé xác cậu mà là tư vị chậm rãi liếm láp cậu sạch sẽ như làm sạch thực phẩm trước khi nấu.

Biết là không được để dã thú làm vậy nhưng cơ thể Baam không nghe lời cậu. Xúc giác đầu lưỡi dã thú động chạm, tấc da tấc thịt Baam mẫn cảm đỏ bừng, đầu thú không hiểu hành xử giống nhân loại như ông Rak. Nó đơn thuần là suy tư của dã thú, nó há rộng cái mồm đầy ranh năng đáng sợ đem đầu vú cậu ngậm mút giảo chơi đùa.

Kế tiếp còn đáng sợ hơn, dã thú thế mà rúc đầu xuống giữa hay chân cậu liếm láp, Baam thật muốn xúc động kêu to "Ngươi làm gì?!"

Dã thù không thèm để sợ hãi của Baam đặt vào mắt. Đầu lưỡi nó không an phận liếm kẽ mông con mồi một phát, hừ hừ thở hài lòng. Không báo trước, một lần đã thọc hẳn chiếc lưỡi vào trong cái lỗ huyệt ấm nóng, cái lưỡi không xương lọng liếm nhóp nhép.

"A!!! Dâm thú, ngừng mau."

Dã thú kiêu ngạo vứt lời Baam đằng xó, vẫn chú tâm làm chuyện của nó, cái lỗ nhỏ bị làm cho dính la liệt từ trong ra ngoài toàn nước miếng động vật.

Baam không hiểu, đây là loại chuyện gì??? Vì có tộc Lo Po Bia là thú nhân trong tòa tháp hay các tộc người khác quan hệ sinh hậu đại không phải chuyện lạ. Nhưng cậu đây chân chính là bị một đầu súc sinh gian dâm, quá đỗi xa lạ, Baam có loại sợ hãi, không muốn, đáng sợ quá. Hú chi cậu là nam nhân, sao dã thú nhất định muốn làm điều này.

"Ưm, ngô!!!" trong lúc Baam nghĩ quẩn quanh bất an, dã thú đã mau ngừng hành vi bên dưới, đầu lưỡi to tướng của nó nhồi cả vào khoang miệng cậu.

Cái ... Cái lưỡi vừa đảo tung hậu huyệt của cậu!!!
Dã thú ngốc!!! Đần ngốc!!!

Baam muốn khóc nấc lên. Lưỡi đinh hương bị cuốn quấn, mật ngọt trong miệng đều bị dã thú cuốn đi sạch.

Thật bị kích động mạnh mẽ, Baam giật mình muốn choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đỏ mặt này. Đôi mâu nâu vàng bật mở giữa mộng mị, Baam kinh ngạc ngẩn ngơ người, cậu thật sự đang bị một đầu dã thú lộng liếm hậu huyệt, không ... Cái đáng sợ nhất là bóng đen không phải đơn giản là dã thú. Mà là mang hình dáng đặc thù của con người.

Dã thú ... Là anh Koon???!!!

"Anh ... Anh Koon??" Baam miệng khô lưỡi khốc, trong miệng như có mùi vị lạ.

Koon tà tứ cười cười, mí mắt Baam bỗng nhiên trĩu nặng, cậu ngã sụp đi.
-------------
Sáng sớm trong phòng vệ sinh, Baam vạch quần ra, đáy quần đóng vài lớp  dịch trắng đã khô, cậu thẹn thùng cực độ quăng mắt đi nơi khác dám nhìn tiếp, ôm mặt lẩm bẩm "Không phải mộng?!"

Baam vạch tiếp chiếc áo phong phanh trên người, soi mình trước gương, cần cổ toàn vẹn không dấu vết, một dấu lạ cũng không.

Hai bên đầu nhũ cũng hoàn toàn nhạt màu bình thường, không hề sưng tấy như kí ức. Trái khế cổ nhấp nhô, Baam sờ vuốt đầu vú nhưng đã là không dám chạm mạnh.

Kì lạ! Không lẽ là mơ???

Baam khó coi chống người trên bồn rửa mặt "Không lẽ ... Mình mộng xuân???"  còn là với anh Koon.
--------

Baam phải định hình tinh thần thật lâu mới tự an ủi nội tâm bước ra ngoài nhưng giọng Ship Leesoo văng vẳng dọa cậu.

"A Koon, cậu đến khi nào thế?"

"Vừa mới." Koon thong thả bắt chéo chân ngồi sofa khoáy khoáy tách cafe.

Baam chột dạ, dựng đứng người không tự giác nhìn tay và đỉnh đầu Koon. Móng tay cầm muỗng cafe ngắn gọn sạch sẽ, cậu dòm tiếp tóc nhưng tiếc là bị chiếc mũ che khuất, mặc cảo áo khoác dài.

"A Baam!" Koon nâng môi cười nhẹ gọi.

Một khoảng sau Baam mới phản ứng lại "Anh Koon ... anh đã đến."

"Ừm!" Koon hành xử tự nhiên như mọi khi, không soi ra điều gì kì lạ.

Điều đấy càng khiến trong lòng Baam tội lỗi không dám nhìn người ta. Chiếc mũ kia càng làm cậu ngồi không yên. Vốn không giỏi ăn nói hỏi ẩn ý gì, trong lúc thẩn thờ, Koon hỏi "Sao thế? Em gặp các khó xử?"

Baam không trả lời, thừ người nhìn Koon trên dưới vài lần, lại hành xử kì lạ đem chiếc mũ tháo xuống. Anh Koon sẽ không đội mũ vì chúng sẽ làm hỏng kiểu tóc của anh ấy.

Đột ngột tháo mũ, mái tóc xanh dương vài cọng lung tung khẽ rối nhưng trên mái tóc ấy không có cặp tai cáo nào cả.

Koon bị bất ngờ, dịu dàng nghi hoặc "Sao thế Baam?"

"Em ...!" hết biết biện hộ gì luôn. Thiếu niên đảo điên đôi mắt. Là mình nghĩ nhiều sao? Mình nằm mộng xuân còn nghi ngờ vớ vẩn, nhục muốn độn thổ.

Bàn tay lạnh thoải mái áp lên má cậu "Em không khỏe! Đừng luyện tập quá sức, được chứ?"

Được quan tâm, Baam nhu thuận ngoan ngồi gật đầu.



[ToG] [KoonBaam] Xâm Phạm Luật LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ