Chương 8: Thôn Vét Tinh

50 2 0
                                    

Khổng Tây trước đó chưa từng phiền chán bản chất gây rắc rối của mình, trừ cậu còn ai có thể tuôn ra Tinh Thể Trắng xác xuất 1% trăm năm khó gặp lại còn đụng trúng đại boss ngàn năm khó thấy.

Phía trước nói đến, một con sên chẳng hề đáng sợ, đáng sợ chính là một bầy sên.

Hiện tại bởi vì sự xuất hiện của boss, các bạn sên nho nhỏ bao vây quanh Lantis, càng đừng nói bạn to to như hổ đói kia.

Khổng Tây không ngừng dùng trị liệu lên người Lantis, chỉ sợ cậu không chú ý một chút sẽ khiến Lantis chết. Hiện tại Khổng Tây lần đầu cảm giác mình quá vô dụng, chỉ biết dùng trị liệu, không có giải trạng thái xấu! Không có lá chắn sinh mệnh!! Thậm chí ngay cả một kỹ năng công kích cũng không có!!!

Cái chân giò bà nội nó!

Khổng Tây tự buồn bực bắt đầu gõ mấy con sên bên ngoài.

Vì vậy, khi Lantis rốt cuộc đột phá vòng vây, từ giữa mở đường máu, nhìn thấy chính là xung quanh Tinh Thể Trắng sáng lấp lánh một đất. Anh tranh thủ quay đầu lại liếc nhìn nơi mình vừa đứng, quái chết sau khi biến mất chỉ để lại một vùng trống không, không có lấy nửa miếng Tinh Thể Trắng.

Lantis: ...

Anh xem như đã hiểu lúc trước anh vì 10 viênTinh Thể Trắng mà ngồi nơi đây chém sên hết một tuần lễ là chuyện cỡ nào khiến người uể oải.

Có điều hiện tại không rảnh thương cảm Tinh Thể Trắng, chạy trốn quan trọng hơn.

[Mật] Lantis: chạy!

Khổng Tây đang gõ sâu gõ đến hưng phấn phản ứng khá nhanh, cũng không nhìn xem Lantis rốt cuộc định bảo cậu chạy về bên nào, thu hồi pháp trượng trực tiếp co cẳng chạy hướng ngược lại.

Vốn định bảo cậu chạy một hướng khác, Lantis đành đuổi theo.

Để Khổng Tây dẫn đường chạy đi kết quả cuối cùng chính là hai người hoảng hốt xông bừa vào một thôn.

Vốn dĩ lao vào thôn cũng không sao, nhưng vấn đề là tên thôn này ——Thôn Vét Tinh, vừa nhìn thấy đã biết chắc là một thôn hám của. Hám của thật ra cũng không sao, vấn đề lớn nhất là thôn này căn bản không có trên bản đồ.

Mấy cái này tạm thời không thuộc phạm vi lo lắng của Khổng Tây, cậu giờ đang đứng ở cổng thôn cùng Lantis thảo luận chuyện quan trọng.

[Mật] Tiểu Tây: Nữ thần mệt mỏi dùng đôi môi đỏ mọng vì tôi rót một ly rượu đỏ, người một thân váy đen bao phủ toàn thân tôi, khiến linh hồn tôi trôi nổi, như hãm sâu vào mê cung mộng đẹp, không lối thoát[1]

[Mật] Lantis: Đừng lấy baidu hù tôi

[Mật] Tiểu Tây: (⊙o⊙)

[Mật] Tiểu Tây: Vậy tớ đổi kiểu khác

[Mật] Tiểu Tây: Đã muộn, chúng ta gặp lại trong mộng nhé O(∩_∩)O

[Mật] Lantis: Mới 1 giờ

[Mật] Tiểu Tây: = =

[Mật] Lantis: ...

[Mật] Tiểu Tây: Không ngủ?

[Mật] Lantis: Chút nữa, cậu out trước đi

[Mật] Tiểu Tây: Ồ, cám ơn

[Mật] Lantis: ...

Cùng chơi với anh có chán đến mức cần "cám ơn" vì được logout không...

Ít đi đứa con ghẻ, Lantis bắt đầu dò xét thôn thần bí này. Đương nhiên, trước tiên anh đứng ở cửa thôn ngốc 10 phút, thích ứng với việc thiếu Khổng Tây mới bắt đầu.

Đây hoàn toàn là kiểu thôn nhỏ đặc trưng trong《 Tiên Vực 》, phòng ốc theo phong tục xưa ở Trung Quốc, thương ***, tửu lâu thậm chí còn có NPC bày quầy trên đường phố, nếu nói thiếu một thứ, thì chính là người chơi.

Lantis có thể xác định, từ lúc bắt đầu vào thôn, ngoại trừ NPC các loại, anh không hề thấy lấy một người chơi. Thật sự rất khó tưởng tượng mấy NPC này có suy nghĩ như người chơi đi dạo phố, buôn bán.

Lantis đi tới chợ, ở trước quầy hàng dừng lại ——

VÕNG DU CHI BỊ BAO DƯỠNG ĐÍCH NHÂN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ