Chương 35: Thích, nên muốn có trách nhiệm

56 3 0
                                    

Khổng Tây từng vô số lần suy đoán tướng mạo của Lantis, nhưng trước sau đều không có đầu mối.

Mỗi lần nghĩ tới Lantis, hình ảnh đầu tiên nhảy vào đầu vĩnh viễn là Đông Dã. Cậu cũng không biết rốt cuộc mình bị gì, không ngừng vẽ dấu bằng giữa hai người.

Xem ra đợi lần tới online, cậu thật sự cần thiết phải thảo luận với Lantis vấn đề gặp mặt.

Nào biết chờ khi cậu có thể log game, đã là chuyện của tối thứ bảy.

Mấy ngày trước đó, Khổng Tây bị lăn qua lăn lại muốn khùng.

Đầu tiên là nhận được điện thoại từ chị hai nói các chị sẽ về nhà. Cố tình ngày đó dì giúp việc xin nghỉ, cậu đành phải tự bắt tay vào quét dọn nhà cửa một lần, mang hết chăn màn ra ngoài phơi nắng. Lại sợ các chị về mệt mỏi, học theo sách dạy nấu ăn làm vài món đơn giản.

Khổng Tây luôn tin tưởng chân lý trên bàn cơm dễ nói chuyện, vậy nên quyết định trước tiên phải lấy lòng các chị đã, sau đó sẽ nói chuyện Lantis. Xưa nay cậu là người có trách nhiệm, trước đây nhiệm vụ giáo sư giao, bất kể khó khăn bao nhiêu, nếu đã làm, cậu sẽ nỗ lực hết sức cố gắng hoàn thành. Bây giờ nếu đã quyết định thích Lantis, không cần biết kết quả thế nào, áp lực sau này ra sao, cậu sẽ không để phía gia đình mình trở thành trở ngạitrong quan hệ của hai người.

Thích là một chuyện đòi hỏi phải có trách nhiệm, trách nhiệm với người yêu, trách nhiệm với tương lai, trách nhiệm với người thân, những điều này dù cậu chưa từng yêu đương qua, cũng hiểu rõ.

Thật sự thì Khổng Tây không mấy để tâm, các chị vẫn luôn rất thương cậu, tư tưởng không phải không thông thoáng, sự đời cũng đã trải qua nhiều, nhưng không loại trừ trường hợp đột nhiên đầu óc tắt nghẽn, vậy nên cậu nghẹn mãi đến khi mọi người ăn được một nửa, không khí hòa hợp mới ấp úng nói việc này.

Cậu vốn định tiến hành từng bước một, nói qua mấy chuyện mình làm cùng Lantis cũng như ưu điểm của anh trước, rồi mới đến quyết định cậu muốn qua lại với Lantis, kết quả không đợi cậu nói hết, chị hai đã một hơi bác bỏ, kiên quyết không đồng ý cậu ở trong game tìm bạn trai.

Chị ba và chị tư mặc dù không lên tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt tựa như cũng không quá đồng ý.

Khổng Tây lập tức nhụt chí, bất mãn chọt cơm trong chén, có xu hướng sau một lần bị lừa thì sẽ không thể tin tưởng bất kỳ ai được nữa, kế hoạch come out số 1 thất bại, mà cậu căn bản không chuẩn bị kế hoạch số 2. Cậu luôn cho rằng, dù các chị ở bên ngoài là những phụ nữ thành đạt, vẫn sẽ hiểu cậu, lại không nghĩ tới, cậu cũng có lúc bị các chị lấy thứ bậc đàn áp.

Nhìn cậu như vậy, chị ba luôn mềm lòng lại thương cậu nhất đầu hàng đầu tiên, nói: "Nếu cục cưng cảm thấy người ta thật sự tốt... Chị cũng không nói nhất định sẽ phản đối đến cùng, chỉsợ cưng bị lừa."

"Lantis sẽ không lừa em." Khổng Tây vừa đâm cơm vừa nhỏ giọng phản bác.

"Cưng chưa tiếp xúc với người ta, làm sao biết được đó là người thế nào..."

"Đã nói Lantis sẽ không lừa em!" Khổng Tây cầm chén đặt mạnh lên bàn, phát ra một tiếng cốp thật lớn. Cậu bị hỏi như vậy thật không thoải mái, cảm giác như thứ mình trân trọng nhất bị người to nhỏ chỉ trỏ, loại tâm tình này khiến cậu rất không kiên nhẫn bắt đầu cáu kỉnh.

Chị ba nhất thời nghẹn lời, khẳng định chắc chắn như vậy, cô còn có thể nói gì tiếp. Quay đầu, xin giúp đỡ từ Tư.

Thành công nhận được ánh mắt cầu cứu của chị ba, chị tư chấn chỉnh nét mặt, nghiêm túc nói: "Lời trên của cưng, chị tư không phản đối."

Chị ba: "..."

Khổng Tây cảm kích nhìn chị tư, mấy thứ trên có thể để sau này từ từ thảo luận, hiện giờ quan trọng nhất là lôi kéo ủng hộ.

Chị hai tao nhã đặt đũa xuống, không quan tam bọn họ nói gì, trước sau như một: "Chị không đồng ý."

Chị tư không tán thành quay đầu nhìn cô, nói: "Chị hai, em không nói không có nghĩ là không biết, chuyện chị và Mù-tạc bọn em chưa từng hỏi đến, chị việc gì phải vướng bận chuyện cục cưng."

Đụng chạm đến mình, sắc mặt chị hai trầm xuống, chị ba cùng Khổng Tây hai người ngoài cuộc mờ mịt nhìn nhau, gì mà có Mù-tạc trong này?

Chị hai: "Tư! Em...!"

Chị tư cũng không vội, vẫn là bộ dáng không nhanh không chậm, cắt ngang lời cô, nói: "Việc này em sẽ xử lý, chị trông chừng Mù-tạc nhà mình, đừng để cô ta lại tới công ty nói lung tung là được."

Sắc mặt chị hai lại trầm xuống, như sắp phát hỏa.

Khổng Tây lặng lẽ kéo tay áo chị tư. Chị tư cười cười với cậu, dùng ánh mắt ra hiệu cậu an tâm không cần vội.

Cuối cùng, chị hai không nói câu nào đi lên lầu, trước khi quẹo lên cầu thang còn trừng Khổng Tây.

Khổng Tây sợ hãi rụt bả vai.

"Xác định rồi thì dẫn về nhà cho chị và chị ba xem xem." Chị tư vén một dúm tóc kẹp lên sau đầu, sau khi thu hồi khí thế tranh cãi chỉ còn lại nét quyến rũ.

Khổng Tây hướng hai chị gật mạnh đầu. Chị ba bất đắc dĩ cười, nói: "Cưng vui là được rồi."

VÕNG DU CHI BỊ BAO DƯỠNG ĐÍCH NHÂN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ