Chương 55: Lắc xe

39 1 1
                                    

Xét thấy hai người không mấy mặn mà với game, bang chiến đợt sau vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ lỡ, cuối cùng cũng không rõ bang có thắng không.

Mà sausinh nhật, Khổng Tây mãi bận bịu giúp giáo sư tìm tư liệu nghiên cứu, ngày ngày ngâm mình ở thư viện, cũng không thể online, trong lúc đó chỉ lên một lần nói số di động cho Trà Sữa để cô báo thời gian và địa điểm cos.

Vì vậy, buổi sáng hôm đó khi cậu có thể ngủ nướng sau chuỗi ngày tối tăm mặt mũi vắt giò hoàn thành nhiệm vụ, Trà Sữa gọi đến.

Khổng Tây bực bội xoay người, rút vào chăn làm ngơ tiếng chuông. Không ngờ hiệu quả xuyên thấu của Thấp Thỏm quá mạnh, mặc kệ cậu bịt tai thế nào đều không thể làm ngơ, Đông Dã lại đã đi làm từ sớm, không ai giúp cậu nghe máy.

"A ——" Khổng Tây ôm lỗ tai buồn bực thét to, không cam lòng duỗi móng vuốt mò điện thoại.

"Alô!" Ngốc – kunlấy đủ hơi căm phẫn hướng tên quái quầy rầy giấc ngủ của người khác gầm thét.

"..." Đối phương dường như sửng sốt, sau đó mới dùng âm thanh lớn gấp đôi của Khổng Tây thét lại: "Hét con khỉ! Tai chị bị cậu hét điếc rồi đấy!!"

"..." Lúc này đổi lại Khổng Tây choáng váng, lỗ tai ong ong ong, ngây ngốc chờ chị Trà Sữa dạy bảo.

Trà Sữa không phụ sự mong đợi blabla giảng đạo: "Cậu và Lantis là hai tên khốn! Một tên hai tên biến mất cả! Bang hội chiến cũng không tới! Sau đó thua rất thảm có biết không! Bị Sáu Ngày Sáu Đêm chà đạp có biết không! Lần sau phải tham gia cho chị! Chà đạp lại cho chị! Chém chết Trăng Treo và hai đứa hộ pháp cho chị!"

"..." Chị hai, mới sáng sớm chị có cần hung dữ cộng xúc động vậy không.

"Nghe chưa! Nghe thì rên một tiếng cho chị!"

"Ưm~~..."

"Khỉ, mới sáng sớm phát xuân cái gì, chị bảo cậu rên một tiếng chứ không phải rên rỉ, khỉ khỉ khỉ, rên đến mức xương chị rụng rời, áu, chịu không nổi ~~ khăn tay đâu khăn tay đâu..."

"..." Chị hai, do em vừa mới tỉnh nên giọng có hơi mềm có hơi uốn, không phải cố ý, xin chị tha thứ cho hành vi vô liêm sỉ của em.

"Hại chị chảy máu mũi..."

Khổng Tây ngoan ngoan nhận lỗi, "Em sai rồi."

"Bỏ đi bỏ đi, tha cho cậu. Mai có thời gian không?"

"Ô... Có."

"Vậy 8 giờ sáng tập trung ở công viên XX, không đến chị thông ass cậu đó!"

"Dạ dạ, em nhất định sẽ đến."

"Ừ, đưa điện thoại Lantis nhà cậu đây."

Vừa nhắc đến Lantis Khổng Tây liền lên tinh thần, cảnh giác xoay người ngồi dậy, "Để... để làm gì?"

"Làm gì cái gì, tớ phải báo thời gian địa điểm cho anh ta."

"Cái này tớ nói cũng được mà."

"Không được! Tớ không tin cậu! Đưa số đây..."

Khổng Tây thật sự ko muốn đưa, lại không biết phải từ chối thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng phương pháp trốn tránh nguyên thủy nhất. Cúp máy! Tắt nguồn.

Ấu zè, ngủ tiếp thôi.

Lần ngủ này mang luôn cả chuyện cos phải nói với Đông Dã chôn sâu vào giấc mộng, dù sau đó có khởi động điện thoại lại cũng không nhớ ra.

Hai chồng chồng vừa vui vẻ vừa đầm ấm ăn cơm hôn môi, sau đó đi ngủ.

Chưa tới 8 giờ sáng hôm sau, di động lại đổ chuông.

Điệu Thấp Thỏm tiêu hồn kia vừa truyền tới, Khổng Tây vốn còn đang ngủ yên ổn lập tức bị dọa tỉnh, rớt độp xuống đất. May mà dưới nền có lót lớp thảm dày, không đến mức té đau.

Lại lần nữa bị quấy rầy giấc ngủ, Khổng Tây bực bội kéo điện thoại qua, "Alô!"

"Tiểu Tây!!!!!!"

Vừa nghe thấy âm thanh, tất cả những chuyện bị Khổng Tây quên mất ầm ầm ầm xông ra.

Ngốc – kun có trí nhớ thỉnh thoảng không được tốt lắm luống cuống tay chân cầm di động chạy ra ngoài cửa, vừa chạy còn vừa bịa lý do lừa người: "A, đang quẹo vào, tớ tới ngay, tới ngay tới ngay!" Nói xong khẩn cấp cúp máy, rầm rầm chạy xuống lầu.

Chạy xuống dưới nhà đúng lúc bắt gặp Đông Dã mở cửa ra ngoài.

Khổng Tây đần mặt ở bậc thang cuối, ngây người nhìn người kia quay đầu nhìn cậu.

Không bao lâu, Khổng Tây đột nhiên hoàn hồn, vọt nhanh qua, cầm tay người kia kéo ra ngoài, vừa kéo vừa sốt ruột hò hét: "Nhanh nhanh nhanh, đưa em đến công viên gì gì."

"???" Đông Dã không hiểu gì bị Khổng Tây đẩy vào xe, nhìn cậu đóng cửa rồi lên từ phía còn lại.

Khổng Tây thắt dây an toàn, xoay người nhìn, phát hiện Đông Dã còn ngồi yên không nhúc nhích, lập tức bày ra vẻ mặt "cứ bắt người khác chiếu cố, thật chịu hết nổi anh", cởi dây an toàn trên người mình, nhào qua thắt cho anh.

Đông Dã ôm người trước ngực, hỏi: "Sao vậy?"

Khổng Tây gấp muốn chết, vô cùng lo lắng ngẩng đầu, rất là không vui khi người không chịu phối hợp, "Mau buông ra, thắt dây an toàn đưa em đến công viên trước!"

Nhướng mày, Đông Dã không khách khí vỗ một cái lên mông cậu, thuận tay đẩy ghế lái phụ ngửa ra, rồi quật Khổng Tây qua đó, lấn người đè lên.

"..." Khổng Tây ngây ngốc nhìn người đàn ông trên người, không hiểu tình tiết đang phát triển theo hướng nào, đây là muốn làm cái gì?

"Hôm qua không thương em, hôm nay liền không chờ nổi nữa sao?"

Nhìn gương mặt cười xấu xa của Đông Dã, Khổng Tây lập tức choáng, anh nhà cậu bị công phong lưu nhập vào người!?

Đông Dã duy trì bộ dáng quỷ dị đó chống trên người Khổng Tây, tay lần mò vào trong quần ngủ chưa kịp thay của cậu, quen đường sờ lên sinh mệnh của Khổng Tây, "Vội vàng nhoài lên người tôi thế này, thật không chịu được cô đơn sao."

Khổng Tây ngơ ngác nhìn anh, trong đầu vạn Chim Lợn gào thét lao qua, 囧囧 nghĩ: Anh công hướng nội chín chắn nhà cậu làm thế nào biến thành phong lưu sắc lang. Chẳng lẽ đây chính là xuyên không trong truyền thuyết!?

Tay của công sắc lang đã bắt đầu lên lên xuống xuống xoa nắn cậu nhỏ nhà Khổng Tây, Khổng Tây ở bên dưới rụt rụt, không kiềm được rên rĩ mấy tiếng.

Từ biểu hiện của Khổng Tây ta thấy, cậu ngốc luôn tự xưng đại não phát triển trong đầu và tự nhận rất lý trí, thật ra cũng là người dùng nửa thân dưới suy nghĩ, chí ít có 3/4 não phát triển ở dưới, 1/4 còn lại nằm trong đầu thì duy trì cuộc sống khi treo máy khi chớp nháy của mình.

Mà hiện tại, 1/4 kia hiển nhiên đã treo máy, 3/4 vẫn đang làm việcrất không cốt khí bắn trong tay Đông Dã bị nghi là sắc lang nhập người.

Đông Dã xấu xa nhìn chằm chằm cậu, đưa ngón tay còn dính ít chất dịch màu trắng khả nghi nào nào đó đến bên miệng liếm liếm, sử dụng chất giọng trầm thấp đặc trưng của anh đầu độc Khổng Tây: "Quá nhanh."

Đã gần như trần truồng, Khổng Tây bị nói thế có chút xấu hổ, che mặt tránh trong ***g ngực người kia.

VÕNG DU CHI BỊ BAO DƯỠNG ĐÍCH NHÂN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ