"... vậy thì chúng ta đường ai nấy đi được rồi." Phú Thắng tưởng rằng tuyệt tình như vậy thì anh ta sẽ chịu buông tha cho mình. Nó còn định act cool bước đi không quay đầu, không ngờ chưa tới năm giây đã nghe thấy tiếng nức nở từ cái ví 1m85 kia, lẫn vào đó còn có mấy câu uất ức đứt quãng. "Hức! Đồ của anh, tiền vàng của anh đều cho em hết rồi." Nhật Phong nước mắt giàn giụa, bộ dạng bảo bối đáng thương, khiến cho bao nhiêu người đi đường phải nhòm ngó xì xào. "Em chơi cho sướng, bây giờ nói bỏ là bỏ ư?" "?" Lê Nhật Phong, chúng ta chỉ chơi mỗi game cùng nhau, anh nói lớn như vậy là có ý gì?
20 parts