Trang: Ai đã vì ai trăn trở bao đêm? Khi gió tàn đông thổi lùa qua phên vách. Thì hai mươi năm phương trời xa cách bao lượt tàn canh thèm nghe hơi ấm bạn chung tình. Nào ai xớt chia bao phiền giận riêng mình. Cất bước ra đi là cõi lòng tan nát, giông gió cuộc đời vùi dập kiếp phong sương. Biết để hờn để tủi cho người thương nhưng đành chịu biệt ly cho đôi đường vẹn vẻ. Có ngờ đâu đời chia hai lối rẽ, người quạnh quẻ dương gian, người tẻ lạnh hoang mồ. Tâm: Dầu cách trở sông Ngân thì quạ đen bắt cầu ô thước, còn em từ độ ra đi là tăm cá mịt mờ, cho anh khô héo ngày đêm tháng đợi năm chờ. Thà em phụ tình sang ngang cùng kẻ khác để anh được lặng nhìn mà chẳng dám thở than, hay được đỡ đần khi nắng hạ mưa chang cho nỗi nhớ nhung không dày vò tâm não. Em đâu có sang sông mà như con sáo, chẳng biết vườn xưa cảnh cũ đợi em về. Gió trên đồng thổi lạnh bước chân hoang, đêm buông xuống tôi bàng hoàng trong giấc mộng. Trang ơi! Mỗi giọt máu hồng là tình anh đó trong lòng thủy chung.