Lần thứ hai đặt chân vào căn phòng này Thùy Trang nghĩ mình có thể bình tĩnh và vững vàng hơn, trên môi cũng cố gắng vẽ lại nụ cười mà từ lâu đã biến mất, thế nhưng tất cả chỉ là sự cố gắng nhất thời. Bao nhiêu nỗi niềm giấu kín, cả sự yếu đuối hèn nhát của bản thân bất chợt tuôn trào khi cánh cửa phòng từ từ khép lại. Cô không thể cười, bước chân cũng ngừng hẳn, nước mắt trên mi theo mạch đập của trái tim bắt đầu lăn dài. Cứ tưởng hai mươi mấy năm nay chỉ có một mình cô sống trong quá khứ và hoài niệm để tự giết chết lòng mình bởi một niềm đau vô tận, hóa ra anh ấy cũng không khác gì cô. Những chuyện đã xảy ra vô tình tạo nên một cái hố sâu đen tối mà không có cách nào san bằng hay khỏa lấp, nhưng cô biết một khi trở về cô hoàn toàn phải có trách nhiệm với điều đó. Cũng như có trách nhiệm với cuộc đời cô và cả cuộc đời anh.
Hoàng Tâm nằm trên giường nhìn theo từng vòng quay vô tận của cánh quạt trần, ánh mắt ấy đứng lại mờ đục và đầy nỗi tuyệt vọng bi thương đến đau lòng. Có lẽ thông tin cô chết đã khiến anh như vậy. Lúc đó cô đã mở miệng để gọi tên anh nhưng tất cả âm thanh đều bị ngăn lại bởi sự nghẹn ngào làm cho cổ họng căng cứng và đau nhói. Cô tức giận bản thân đến bật khóc. Tiếng khóc ấy đã kéo Hoàng Tâm ra khỏi những giấc mộng ảo, anh giật mình gắng gượng chống tay ngồi dậy. Nhìn cô đứng đó mà tâm hồn anh rung động mãnh liệt miệng không ngừng lẩm nhẩm tên cô, nhưng rồi đột nhiên anh im bặt lặng người bất động. Trong phòng thật yên tĩnh không có thêm bất kỳ tiếng động nào khác mà tiếng khóc ấy vẫn vang lên đánh thẳng vào tim vào óc anh từng hồi da diết. Nhiều lần anh nhắm mắt lại rồi mở ra, dáng người ấy vẫn đứng đó rất chân thật. Người ấy càng lúc càng gần, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn và rõ dần bên tai, anh không thể ngăn được tiếng lòng mình nữa bật thốt lên:
- Thùy Trang! Có phải là em không? Em thật sự về với anh rồi hả?
Thùy Trang đứng đó nhìn anh chật vật với cảm xúc của chính mình mà trái tim quặn thắt. Thì ra nỗi nhớ của anh về cô trong hai mươi năm qua nhiều như thế, ánh mắt ấy không còn trong và sâu như trước nữa nhưng đối với cô nó vẫn còn nồng nàn tha thiết quá. Cô không trả lời mà liên tục gật đầu. Mỗi cái gật đầu mang theo rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống. Chiếc túi xách bị buông rơi, cô nhào vào lòng anh ôm chặt, tiếng "anh ơi" vang lên nức nở mang theo tất cả sự nhớ thương ngập tràn. Hoàng Tâm càng thêm chấn động cả người cứng đờ, bàn tay cứ đưa lên rồi hạ xuống một khắc cũng không dám chạm vào.
- Có phải anh đang mơ không? Là ông trời thấu được nỗi lòng của anh nên để cho anh gặp em trong giấc mộng.
- Là em đây. Thùy Trang của anh đây.
- Không đâu. Đây chỉ là một giấc mơ. Anh không muốn hy vọng để rồi thất vọng. Làm sao... làm sao em có thể trở về trong khi em đã...
- Anh không có mơ, là em thật mà. Tâm ơi, em đã về rồi đây nè. Là em đang ôm anh đây, anh có cảm nhận được từng hơi thở và nhịp tim của em vẫn đang đập rộn ràng bên tai anh không?
Thùy Trang gục đầu lên vai anh không ngừng khóc, bao nhiêu lời thương lời nhớ trong hai mươi năm qua hóa thành những giọt nước mắt không màu thấm ướt vai ai thật nóng. Bờ vai của anh vẫn như ngày đó vẫn như một bức tường thành vững chắc để cô gục vào trút hết những đắng cay phiền muộn, những uất ức tủi hờn chưa một lần dám than thở cùng ai. Không chỉ riêng anh mà cả cô cũng ngỡ mình đang lạc vào một giấc mơ huyền dịu, mà ở nơi đó cô đã gặp lại người thương, được ôm lấy anh được khóc cùng anh, được trút cạn bao nỗi niềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xưa
Historia CortaTrang: Ai đã vì ai trăn trở bao đêm? Khi gió tàn đông thổi lùa qua phên vách. Thì hai mươi năm phương trời xa cách bao lượt tàn canh thèm nghe hơi ấm bạn chung tình. Nào ai xớt chia bao phiền giận riêng mình. Cất bước ra đi là cõi lòng tan nát, giôn...