Chương 1

144 6 6
                                    

Một cơn ác mộng khủng khiếp đã đánh thức người phụ nữ đang nằm trên giường. Cô ấy thức dậy cả người đầy mồ hôi, đầu ê buốt, trái tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cô thở hổn hểnh như giành giật từng chút oxi còn sót lại bên ngoài. Trời phật ơi cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, cô mở mắt ra nhìn quanh căn phòng trống trải. Đồng hồ trên tường gõ từng nhịp tích tắc, bây giờ là hơn hai giờ sáng.

Cánh cửa sổ bị gió mạnh thổi tung cô mới hay bên ngoài trời đang mưa giông tầm tã, thỉnh thoảng có vài tia chớp lóe sáng trên bầu trời đêm tịch mịch. Cô ôm lấy ngực mình xoa dịu. Lạnh quá, trời đêm nay sao lạnh quá, cô cố gắng ngồi dậy để đóng lại cửa sổ ngăn không cho gió lùa vào.

Nhìn mấy hạt mưa nặng trịch tạt vào ô kính mà lòng cô chùn xuống thật thấp, cả người run lên bần bật, linh hồn trở nên bất động. Một lúc sau cô dựa lên vách tường để cơ thể trượt dài xuống sàn nhà, từng dòng ký ức đen tối bị cơn mưa này làm cho sống lại. Có lẽ cơn mưa này cũng lớn như cơn mưa năm đó. Một cơn mưa giông đầu tháng chín âm lịch, mưa từ sáng đến tận khuya, mưa làm mực nước sông dâng lên quá mắt cá chân người. Và cũng cơn mưa đó đã làm thay đổi số phận của một cô gái tuổi vừa đôi mươi. Những mộng mơ bình dị cùng người con trai mà cô ấy yêu bằng cả sinh mệnh của mình cũng bị cuốn trôi đi theo con nước.

"Trong đêm tối mịt mù bốn bề tứ phía đều là nước, nước từ trên cao trút xuống, nước từ dưới dâng lên, có một người con gái tự ôm lấy cơ thể trầm mình trong cơn mưa tầm tã, gió thổi ào ào gào rít qua lũy tre đầu làng từng tiếng ghê rợn. Tiếng khóc hòa lẫn tiếng gió, nước mắt hòa lẫn nước mưa, mưa dội thẳng vào lòng từng hồi tê tái, nhưng có lẽ chỉ có như vậy cô mới thôi đau đớn, xót xa.

Cô muốn nhờ cơn mưa này rửa trôi đi hết vết hoen ố nhuốc nhơ trên tấm thân này. Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng thể nào khiến cô hài lòng, mưa tạnh rồi thì vết tích kia vẫn còn đó, chuyện nhục nhã kia vẫn còn đó, người đàn ông kia vẫn còn đó, mọi thứ không thể nào trở về như trật tự ban đầu. Cuộc đời cô là những chuỗi ngày bất hạnh, thế mà ông trời còn dồn ép cô vào đường cùng, xé nát tương lai của cô thành từng mảnh vụn tả tơi, ngăn cách cô và người yêu bởi hàng vạn dặm ngân hà.

- Ông trời ơi sao ông tàn nhẫn quá vậy! Có phải ông muốn tôi chết? Đúng rồi, tôi sẽ chết tôi sẽ về với má tôi, chỉ có ở bên bà tôi mới cảm thấy mình được che chở và được yêu thương.

Hai tay cô ôm lấy cơ thể rét lạnh của mình dò dẫm từng bước qua rặng tre già. Hình như phía trước đó chính là con sông lớn, nơi hằng ngày cô vẫn đều đặn hai buổi đi về với gánh nặng mưu sinh. Hôm nay dòng sông ấy sẽ đưa cô đi về với cõi bình yên không lo không nghĩ.

Nhưng đột nhiên có tia sáng nào đó lóe lên xé lủng màn đêm tăm tối chiếu rọi trực tiếp vào thân người ướt sủng của cô và một cánh tay ai đó đã kéo cô lại. Cơ thể yếu ớt, mềm nhũn ngả rạp, trong cơn mê mê tỉnh tỉnh nhưng cô vẫn nhận ra được hình dáng quen thuộc này. Người ấy dang rộng vòng tay rắn chắc của mình ôm siết lấy cơ thể ướt sủng và lạnh giá này vào lòng. Trong nỗi sợ và sự bế tắc tột cùng giữa cơn lốc xoáy cô như nhìn thấy một cái phao, dù biết nó không thể cứu vớt cô ra khỏi sự nghiệt ngã này nhưng ít ra đó là thứ duy nhất để cô biết được mình vẫn là một con người.

Bến XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ