Buổi tối trong căn biệt thự rộng lớn của gia đình ông Phú Hòa yên ắng quá, nhà rộng thế này mà chỉ có ba người tính cả cô giúp việc thì là bốn – ba người phụ nữ và một người đàn ông. Bà Mỹ Nhung đã từng nghĩ Thùy Trang về đây ở thì nhà sẽ bớt hiu quạnh hơn, nhưng mà hình như ý nghĩ đó sai rồi, có cô hay không có cô thì cũng không nhộn nhịp hơn được chút nào. Càng ngày cô ấy càng ít nói và thu mình lại. Mọi người chỉ có thể gặp mặt cô vào bữa cơm tối, sau đó cô lại trở về phòng nhốt mình trong thế giới riêng cô đơn và lặng lẽ. Bà Mỹ Nhung xót lắm nhưng cũng không có quyền nói nhiều. Có lẽ hôm nay là thời điểm thích hợp nhất để mọi người nói chuyện cùng nhau.
- Trang, ngồi lại với anh chị một chút đi em.
Thùy Trang ngồi xuống ghế đối diện với anh chị của mình, bà Mỹ Nhung đã âm thầm ra hiệu với chồng với những vấn đề mà hai người đã để cập trước đó. Thế nhưng không có một phản ứng nào đáp lại hành động của bà, ông Phú Hòa cứ cắm mặt vào tờ báo khiến bà có chút chán ghét. Haiz! Đương nhiên là ông nhìn thấy chứ nhưng mà vì không biết phải mở lời thế nào nên đành im lặng, nếu là công việc thì đơn giản rồi ông sẽ nhanh gọn lẹ vào đề còn đằng này liên quan đến quá khứ riêng tư ông rất e ngại, thật sự rất khó để nói. Bà Mỹ Nhung nhìn thêm vài lần nữa tỏ ý buồn bực, định đưa cho ông một miếng táo ngon nhất nhưng rồi bà giựt lại đưa tận tay Thùy Trang và quan tâm hỏi:
- Mọi việc ổn hết chưa em? Em đã định ngày về dưới chưa?
- Dạ xong rồi chị, ngày mai em đi.
- À Trang nè, chị có vài lời nhắc nhở em. Nếu đã quyết tâm thì dù có xảy ra chuyện gì cũng không được gục ngã biết chưa. Chị muốn em giữ lòng vững vàng đừng vì tình yêu mà làm điều gì tổn thương đến bản thân mình. Dù rằng chị không biết rõ người đó của em như thế nào, nhưng nếu là người em chọn thì chị cũng đặt niềm tin như em đã từng. Chứ đời bây giờ ở gần bên nhau còn chưa hiểu được lòng nhau huống hồ gì đã xa cách hai mươi mấy năm trời.
Thùy Trang đưa mắt nhìn chị, trong đáy mắt gợn lên một cơn sóng nhỏ. Hiểu được ý tứ trong câu nói ấy, cũng biết bà ấy thương nên mới khuyên bảo cô lặng lẽ gật đầu. Cũng coi như đây là cơ hội để cô tự chữa lành vết thương lòng, hai mươi mấy năm qua rồi cô không còn nhỏ nữa, cô nghĩ bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng để nhìn lại mọi thứ.
- Chị Nhung, em hiểu lời chị nói. Chị yên tâm đi em biết tự cân nhắc cảm xúc của mình mà, em nhất định không để chị phải lo lắng cho em nữa. Lần này trở về em cũng có việc quan trọng cần làm, thứ nhất tạ tội trước hương linh của cha mẹ, thứ hai sửa sang lại mồ mả, cuối cùng thăm vài người quen cũ và... anh ấy. Khi nào xong xuôi hết em sẽ trở về.
- Một lần đi một lần cực, đã nghỉ phép dài hạn thì cứ lo cho xong việc của mình rồi hẳn lên, chuyện của nhà hàng chị lo được.
- Haiz, đời bây giờ việc khó làm nhất là hiểu thấu lòng người. Ai yêu nhiều nhất thì khổ nhất. Anh không chê bai gì em nhưng mà em thấy mình đã đặt tình yêu đúng chỗ chưa?
Ngồi nghe chuyện từ nãy giờ cuối cùng ông Phú Hòa cũng có cơ hội để chen vào. Nói xong ông đặt tờ báo xuống bàn, bà Mỹ Nhung nhìn ông liền hiểu ý, cùng với ông trông chờ thái độ của Thùy Trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xưa
Cerita PendekTrang: Ai đã vì ai trăn trở bao đêm? Khi gió tàn đông thổi lùa qua phên vách. Thì hai mươi năm phương trời xa cách bao lượt tàn canh thèm nghe hơi ấm bạn chung tình. Nào ai xớt chia bao phiền giận riêng mình. Cất bước ra đi là cõi lòng tan nát, giôn...