Chương 15

78 4 9
                                    

Tên sáu Dao Găm đón Quý ở ngã ba đường, hắn vừa phóng lên xe thì đội CA xã và huyện ập tới, ba bốn chiếc xe đồng loạt thắng lại khiến bánh xe ma sát dưới lòng đường tạo âm thanh chói tay. Quý nhanh chóng quay đầu nhưng các hướng đều đã bị bao vây, cuối cùng cả hai đều bị tóm gọn. Nhìn bọn chúng bị trấn áp Đình Duy thở hắt ra một hơi rồi chạy thật nhanh về hướng nhà của Diễm.

Khi còn cách nhà một khoảng không xa cậu nghe rõ tiếng kêu khóc mà trong lòng không khỏi lo sợ. Xe dừng lại, cậu không kịp cởi nón bảo hiểm đã phóng xuống, dưới ánh đèn mờ nhạt của cổng chính có dáng ba người phụ nữ đã khụy trước sân. Trái tim cậu sớm đã đánh thình thịch, trong đầu không có cái tên nào khác ngoài Diễm. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu chững lại ngỡ ngàng và hoảng hốt. Một người phụ nữ nhoài người trên nền đất bàn tay đặt trước bụng bê bếch máu, bên cạnh là bà Huệ cùng Diễm khóc không ngừng. Lúc này Đình Duy nghe trán mình ướt đẫm mồ hôi bàn tay run run vội tìm lấy điện thoại di động.

Hoàng Tâm nằm trong phòng thao thức đến tận khuya, đôi mắt nặng trĩu nhưng không tài nào đi sâu vào giấc ngủ được. Tiếng động bên ngoài khiến anh choàng tỉnh, trong lòng mơ hồ bất an. Trong đêm khuya vắng tiếng chó vẫn sủa vang cả khu xóm bình lặng, tiếng xe máy từng đoàn gấp rút chạy qua, có cả tiếng còi xe cấp cứu réo lên inh ỏi. Anh cố gắng ngồi dậy nhìn đồng hồ rồi gọi Đình Duy thật lớn. Lần thứ hai, thứ ba mà cũng không có một tiếng đáp lại nào càng khiến anh lo lắng hơn. Anh một mình nhỏm dậy chật vật xuống xe lăn và ra ngoài. Con hẻm nhỏ không quá năm căn nhà đồng loạt sáng đèn, chó lại hùa nhau sủa vang trời, duy chỉ có nhà anh vẫn im lặng giữa bốn bề. Nhìn thấy anh ra ngoài một người phụ nữ ở nhà đối diện vội vàng chạy qua bờ rào.

- Anh hai! Sao lại ra đây giờ này? Ngoài sân tối lắm anh đừng lăn xe xuống.

- Út, có chuyện gì mà anh nghe um xùm ngoài lộ lớn vậy? Có ai bệnh hay sao mà nghe tiếng còi xe cứu thương?

- Không phải, là xe cảnh sát đó anh. Nghe đâu họ đuổi bắt trộm cướp gì đó, xe vừa chạy ngang nè.

- Trộm sao? Xóm trên hay ngoài vàm? – Trong đêm tối không ai thấy đầu mày của anh đã thẳng một đường.

Người hàng xóm lắc đầu thở dài:

- Cái này em không rõ. Nghe có báo động nên cũng không ai dám ra coi.

- Ờ, cảm ơn út! Thôi anh vào nhà đây.

Hoàng Tâm nói xong lại lủi thủi lăn xe vòng vào trong, người phụ nữ đó thấy vậy có gọi Đình Duy vài tiếng để có người ra phụ nhưng không nghe thấy ai trả lời mà bản thân anh cũng không muốn lên tiếng. Hơn mười hai giờ đêm rồi, Duy không có nhà ngoài xóm lại có trộm cướp, nó có ra ngoài đó không? Hoàng Tâm suy nghĩ, trong lòng cũng hơi lo lắng. Đột nhiên anh lại nghĩ đến một chuyện, không ngoại trừ khả năng này có thể xảy ra.

Đêm tĩnh lặng mịt mờ, sương rơi trên mái tôn lợp đợp, côn trùng cũng không còn kêu vang nữa chỉ còn lại tiếng chó văng vẳng đâu đó thật xa. Không biết anh đã ngồi trước nhà bao lâu rồi, đôi mắt càng lúc càng sáng lạ thường, nhưng trong lòng ngực có một thứ gì đó đè lên nặng nề mệt mỏi. Mỗi hơi thở tỏa ra có một sức nóng cực mạnh làm rát cả yết hầu. Chưa bao giờ anh ghét thời gian như lúc này, ghét cả sự chờ đợi, nó làm cõi lòng trào dâng lên một nỗi buồn bực và tức tối vô hạn. Cuối cùng cánh cửa lớn cũng được mở ra, âm thanh lạch cạch đó như kéo anh ra khỏi cơn mộng du. Đình Duy nhẹ nhàng bước vào, phát hiện ra ba mình đang ngồi trong phòng khách hướng mắt ra cửa chờ đợi, nét hoảng hốt hiện rõ trên đôi mắt mệt mỏi của cậu.

Bến XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ