Chương 12

67 4 6
                                    

Hơn một ngày không vào bệnh viện thăm ba vì một đống sổ sách ngoài xưởng cần kiểm tra, Đình Duy ước rằng có thể phân thân ra làm đôi để vừa giải quyết việc này vừa giải quyết việc kia, nhưng tiếc rằng không thể. Cuối cùng lựa chọn sáng suốt nhất lúc này chính là Phương Diễm, cậu vội vã ôm một đống sổ sách chạy qua cửa hàng để nhờ bà chủ nhỏ giải quyết hộ.

Nhìn người yêu phờ phạc, tóc tai dài ngoằn râu ria lỉa chỉa Phương Diễm vừa xót vừa buồn cười, nó thở dài hỏi nhỏ:

- Anh ăn gì chưa?

- Ở ngoài xưởng sáng giờ đã ăn gì đâu.

- Để em lấy cơm rồi mình cùng ăn. – Diễm vừa làm vừa nói – Anh Duy, mẹ em nhắn anh làm thì làm cũng phải biết giữ sức khỏe.

Đình Duy ra vẻ trầm ngâm đôi chút:

- Chỉ có bác gái lo cho anh thôi hả?

- Chứ anh muốn gì nữa? Em nấu cơm cho anh ăn rồi còn gì. Chừng nào anh nằm một chỗ đi rồi em sẽ chăm sóc anh như dì Trang chăm sóc bác trai.

- A ha... em dám trù ẻo anh?

- Thì... em chỉ ví dụ vậy thôi.

- Em ví dụ gì ác dữ vậy?

- Cũng tại anh đòi hỏi.

- Em chỉ giỏi ăn hiếp anh. Anh méc bác gái cho mà coi.

Phương Diễm chun mũi đáp lại vẻ mặt đắc ý:

- Em không có sợ.

- Chưa chi mà em đã ra oai với anh rồi.

Đình Duy đầu hàng vô điều kiện với cô nhóc đáng yêu này sau đó cúi mặt ăn cơm. Phương Diễm biết mình chiến thắng nên cười tươi rồi lại tiếp tục chăm sóc người yêu bằng một bữa cơm đơn giản nhưng hạnh phúc. Một lúc sau như nhớ ra điều gì nó ngước lên vội hỏi:

- Qua giờ anh không về nhà hả?

Đình Duy gục gặt không đáp, nó lại tiếp tục hỏi:

- Anh không vào bệnh viện thăm bác trai luôn hả?

Lúc này cậu mới giật mình ngẩng đầu lên:

- Ý... chết... Lu bu quá nên anh quên... Nhưng mà trong ấy có dì Trang rồi.

- Mẹ em nói dì Trang không được khỏe vì mất ngủ. Hồi sáng em có ghé đưa đồ cho dì thấy dì ngồi gục bên giường bác trai.

- Em thấy ba anh dậy chưa?

- Dậy rồi, nhưng chắc vì không muốn làm dì thức giấc nên bác không lên tiếng, em để đồ rồi cũng đi luôn.

- Tội nghiệp dì, mới vừa về đã phải túc trực với ba trong bệnh viện rồi.

- Anh phải cố gắng đừng phụ lòng dì và bác trai nha.

- Anh biết rồi. Để lát nữa anh gọi cho ba.

Phương Diễm biết những vất vả của người yêu nên hết lời động viên an ủi mà không một lời phàn nàn hay phán xét, nó biết cái gì là đúng sai – phải trái. Những việc làm và cách hành xử của Đình Duy trong thời gian qua chưa bao giờ làm nó cũng như mẹ nó thất vọng, cuối cùng nó chọn cách tin tưởng cậu trước lời ra tiếng vào của dòng họ. Biến cố càng dày, sóng gió càng lớn thì tình yêu càng thêm vững vàng.

Bến XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ