Cô tựa đầu lên vai anh khép mắt im lặng, anh nghe trống ngực mình đập dồn dập bởi vì lo lắng, chưa bao giờ anh sợ cái không khí ngột ngạt im lìm như vậy. Anh phân vân:
- Lúc nãy anh hơi lớn tiếng, em có giận anh không Trang? Từ nay về sau anh sẽ không thô lỗ, cộc cằn nữa. Em không thích gì thì anh sẽ bỏ thứ đó chỉ cần em hài lòng.
- Anh hãy cứ là anh. – Thùy Trang mệt mỏi đáp lại.
- Như hiện tại anh thấy khó chịu lắm vì không biết trong lòng em nghĩ gì.
- Chỉ là em thấy mệt quá nên muốn ngủ.
Anh cúi đầu nhìn xuống sườn mặt của cô, có một đợt sóng gợn lên trong đáy mắt, anh cắn chặt môi mình, hít một hơi thật sâu rồi dỗ ngọt.
- Em ăn một chút cháo rồi hẳn ngủ. Ngoan nha, anh đút em ăn!
Cô mở mắt, nhìn vào tô cháo trên tay anh rồi lắc đầu, nhạt miệng quá không muốn ăn gì chỉ muốn ngủ, hình như trán cô nóng dần mà người thì lạnh ngắt.
- Nhiều quá!
- Em ăn bao nhiêu cũng được, anh không ép ăn hết nhưng phải ăn để còn uống thuốc.
- Có người chăm sóc thật tốt. – Thùy Trang thì thầm.
- Sau này anh sẽ là người chăm sóc em.
- Anh nghe em nói gì hả?
- Chỉ có hai chân là hoạt động không tốt chứ các bộ phận khác đều bình thường mà. – Hoàng Tâm kề tai nói nhỏ.
Ngụm cháo còn chưa kịp nuốt xuống đã bị câu nói này chặn lại suýt nghẹn. Không hiểu sao một câu nói bình thường như vậy mà qua cái miệng của anh lại rất bất thường. Cô đưa tay lên miệng che đi tiếng ho của mình rồi ngắt vào tay anh một cái thật mạnh, cô thấy ngượng muốn chết mà anh cứ tỉnh bơ ra. Dấu đỏ hằn rõ trên da thịt vậy mà anh không kêu lên nửa lời chỉ lặng im tiếp tục. Được non nửa tô cô bắt đầu thấy đầu lưỡi đắng ngắt vội đẩy ra.
- Em không ăn nữa.
Anh vỗ về đưa cho cô mấy viên thuốc rồi ăn hết phần cháo thừa còn lại. Cô đưa mắt nhìn anh dè dặt hỏi:
- Sao anh ăn cháo thừa của em?
- Có sao đâu, anh không ngại em ngại gì?
- Phần của anh sao không ăn?
- Anh không muốn ăn, mà tại em bỏ anh sợ tội nên ăn cho hết.
- Tại sao không muốn ăn, anh phải lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn chứ.
- Ừm, anh biết rồi, anh sẽ cố gắng.
Hoàng Tâm trả lời qua loa mà không thật sự chú tâm mấy, trong khi đó Thùy Trang lại thở dài tâm trạng chùn xuống, mọi cảm xúc gần như bị chìm xuống một đáy vực sâu hun hút vô chừng. Cô buông lỏng hơi thở của mình, cảm nhận rõ ràng sức nóng mãnh liệt bao phủ. Cô cúi đầu nhìn từng ngón tay thon dài mảnh khảnh của anh cuộn chặt bàn tay mình, dưới làn da mỏng gân xanh hiện rõ, anh ốm quá. Ngón tay nhỏ của cô miết nhẹ theo tay anh nghịch ngợm vô tư. Như vậy có phải là bình yên là hạnh phúc mà cô hay nghĩ đến? Ừm, có lẽ là vậy rồi! Hạnh phúc đơn giản là còn được nhìn thấy nhau như vầy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xưa
Short StoryTrang: Ai đã vì ai trăn trở bao đêm? Khi gió tàn đông thổi lùa qua phên vách. Thì hai mươi năm phương trời xa cách bao lượt tàn canh thèm nghe hơi ấm bạn chung tình. Nào ai xớt chia bao phiền giận riêng mình. Cất bước ra đi là cõi lòng tan nát, giôn...