"Bìm bịp kêu, con nước về đây
Ai buông tiếng đàn sầu cho dạ anh đau"
Chiều nay gió lớn nên nước ngoài sông dâng lên nhiều gần mấp mé bãi bờ. Gió lồng lộng thổi vào mang theo mùi phù sa lẫn mùi tôm cá táp thẳng vào mặt Hoàng Tâm và Chơn Chánh từng cơn đau rát. Xa xa tiếng chim bìm bịp kêu chiều theo con nước ròng vang vọng khắp cả mặt sông, tiếng con chim ấy trầm trầm ngân đều từng nhịp như cung thương sầu réo rắc khiến lòng người ta lắng đọng lại một nỗi khắc khoải chờ mong.
Hoàng Tâm để mặc đầu óc trôi lênh đênh trên mặt sông chiều bàn bạc, để mặc cảm xúc dâng trào theo từng cơn sóng nước miên man. Anh còn không biết được mắt mình ướt là do mình khóc hay do gió lớn làm mắt cay xốn. Anh chỉ biết nước mắt của anh đã rơi xuống hòa với nước sông này một lượng không ít. Mỗi lần đứng ở đây anh đều nhớ Thùy Trang đến quay quắt cõi lòng, dòng sông bến nước này đã rất nhiều lần chôn giấu tiếng gọi của anh, riết rồi nó cũng dần bình lặng lại không còn muốn vỗ ào ạt nữa. Cũng như anh đã không còn cất tiếng gọi người năm cũ nữa, bây giờ anh chỉ muốn gói gọn cái tên ấy trong từng giấc mơ dài mỗi khi đêm về.
"Sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại, mười khờ thương em"
Chơn Chánh cầm điếu thuốc trên tay kéo hơi liên tục. Anh nhìn xa xăm ra giữa dòng. Không phải vì có Hoàng Tâm thì anh cũng không bao giờ ra đây. Vì anh sợ. Anh sợ những kỷ niệm đẹp nơi đây là một con dao sắt nhọn cắt đứt lòng anh ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Có những chiều dịu êm gió mát có hai người bạn thân ngồi trên chiếc xuồng ba lá cạn từng ly rượu nghĩa tình. Có những lần đi học xa nhà trở về anh đều lặng lẽ đứng một góc nào đó trộm nhìn bóng dáng người con gái thơ ngây tóc nhung mắt huyền nở một nụ cười rất đẹp rất duyên, nhưng đáng tiếc nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho anh trọn vẹn. Anh hiểu rõ chứ, nhưng anh cố chấp nuôi nấng một ý nghĩ mơ hồ. Nhìn cô ấy tươi cười rạng rỡ bên cạnh người cô ấy sắp lấy làm chồng, nụ cười ấy đẹp như đóa bằng lăng tím đang mù nở rộ khiến anh như chao đảo nghiêng ngả. Mấy ý nghĩ tà niệm đen tối bắt đầu trỗi dậy, anh bắt đầu đấu tranh và khống chế nhưng cuối cùng ý thức của anh bị một con quỷ độc ác đánh bại. Anh đánh rơi câu nhân nghĩa và đạo lý đời thường thẳng tay lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái đó trước khi cô ấy lên xe hoa về nhà chồng, thẳng tay phá nát một tình bạn cao đẹp giữa ba người. Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại anh đều bị tiếng thét đau lòng ấy nhấn chìm xuống đáy vực sâu ngàn mét.
"Ngày vui nhất cũng là ngày buồn nhất. Áo cưới anh may chưa một lần được mặc thì tình đã dở dang mộng thắm phai rồi... Từ bây giờ là dang dở giấc mơ, là vĩnh biệt, là xa nhau mãi mãi..."
Hai người đàn ông cùng thở dài. Hoàng Tâm búng văng tàn thuốc xuống mé sông rồi lầm lũi quay lưng đi mà không nói câu nào. Chơn Chánh đứng sau hỏi vọng tới:
- Anh hai Tâm! Có vào trong ấy không?
- Có!
Hoàng Tâm trả lời nhưng không có ý dừng lại. Chơn Chánh lại tiếp tục nói:
- Tôi cũng muốn vào đó một lát.
- Thì đi.
Chơn Chánh sải bước thật dài theo sau, anh nhoẻn miệng cười. Lâu lắm rồi anh không có vô mảnh vườn đó, không biết tại sao hôm nay trong lòng có một lực đẩy kỳ lạ thôi thúc anh ghé qua. Căn nhà xưa với biết bao điều khó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xưa
Short StoryTrang: Ai đã vì ai trăn trở bao đêm? Khi gió tàn đông thổi lùa qua phên vách. Thì hai mươi năm phương trời xa cách bao lượt tàn canh thèm nghe hơi ấm bạn chung tình. Nào ai xớt chia bao phiền giận riêng mình. Cất bước ra đi là cõi lòng tan nát, giôn...