Điện thoại vừa tắt bà Mỹ Nhung liền buông tiếng thở dài, nét mặt trầm lại vô cùng buồn bã. Nhìn vợ như thế ông Phú Hòa cũng không biết nên nói lời gì đành im lặng. Một lúc sau ông mở lời:
- Hay ngày mai hết mưa bà về dưới xem tình hình thế nào đi.
- Ờ hen, vậy ông đi với tôi nghen!
- Bà kêu tài xế chở đi đi, xuống coi có giúp được gì cho hai đứa nó không. Tôi ở nhà, còn đủ thứ việc kìa.
- Vậy thôi, tôi đi một mình.
Nói xong, bà Mỹ Nhung quày quả bỏ đi nhưng được nửa đoạn cầu thang lại trở xuống, ánh mắt lo lắng rối bời. Bà nói:
- Nhưng mà không được. Nó mới đi có hai ngày tôi liền đi theo xuống tới dưới kiểm tra giống y như một bà mẹ khó tính, không khéo nó cho rằng tôi đang quản thúc nó nữa. Với lại không biết nó kể hoàn cảnh của mình cho những người ở dưới biết chưa, sự xuất hiện của tôi có khiến người ta khó chịu không? Nhất là cậu Tâm.
- Sao bà hay lo quá vậy? Nếu sợ thì ở nhà đi, cũng đừng than thở.
- Cái ông này ăn với nói. Chắc có mình tôi lo à? Ông có dám nói là ông không lo không?
- Tôi lo theo cách của tôi được chưa? Bà tưởng có mình bà biết thương con Trang. Từ đó giờ tôi với bà coi nó như em gái, nếu không thương nó tôi đã không đau đầu lo chuyện hạnh phúc trăm năm cho nó vầy đâu.
Ông Phú Hòa nhịn không được nữa nên nói vài câu khó chịu và bực tức với vợ. Hai người bắt đầu nạnh nhau việc ai thương em gái nhiều hơn, nếu không nói chắc người ngoài tưởng đâu họ đang tranh giành quyền làm cha mẹ. Bà Mỹ Nhung lườm mắt trề môi ngúng nguẩy:
- Ông nói ông thương em gái mà bây giờ không quan tâm tới sự sống chết của em rể, để một mình con nhỏ về dưới lo lắng trăm bề. Bản thân nó cũng đang bệnh đó ông biết không?
- Khéo lo! Con Trang nó bị tâm bệnh, ở trên đây cho dù có thuốc thang cách mấy nó cũng không khỏi, biết đâu về dưới gặp lại người yêu nó sớm hết bệnh. Mà ở dưới cũng không phải có một mình nó mà bà lo quá lên như vậy.
- Ờ, ông nói thì tôi nghe cũng có lý. Ủa mà sao nghe như ông rành mọi việc quá vậy? Ông có giấu tôi điều gì không?
Bị vợ tra vấn bởi vì sự dửng dưng ông Hòa giật mình nín lặng nhưng mà đâu dễ gì được buông tha. Qua mấy lần làm lơ ánh mắt sắc lẹm của vợ cuối cùng ông không thể chịu nổi nữa mà đầu hàng:
- Tôi nắm được tình hình ở dưới rồi.
- Sao ông không nói tôi biết sớm. Muốn chết hả?
- Thì từ từ tôi nói. Thật ra thằng con nuôi của cậu Tâm là lính của tôi, thông qua nó tôi biết được một số chuyện, tôi cũng có cho người về dưới dò la tin tức kết quả đúng như báo viết. Nhưng án của cậu Tâm là án oan, cơ quan chức năng ở dưới đang điều tra. Tôi cũng có nhờ một số đồng nghiệp quen biết lưu ý đến vụ này. Bà yên tâm đi có gì sẽ có người báo lại cho tôi mà.
- Nếu ông nói vậy thì tôi nghe vậy. Haiz, sao số con nhỏ nó khổ quá vậy không biết.
- Sắp khổ tới nữa nè. Thằng Đặng Lộc, tuần trước nó báo với tôi là sắp về nước. Lần này về nó hỏi cưới con Trang nữa đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xưa
Short StoryTrang: Ai đã vì ai trăn trở bao đêm? Khi gió tàn đông thổi lùa qua phên vách. Thì hai mươi năm phương trời xa cách bao lượt tàn canh thèm nghe hơi ấm bạn chung tình. Nào ai xớt chia bao phiền giận riêng mình. Cất bước ra đi là cõi lòng tan nát, giôn...