Chỉ sau một đêm ngôi biệt thự lộng lẫy bề thế nhất xã này bị một màu tang thương bao trùm . Sự ra đi của Chơn Chánh khiến vợ và con gái suy sụp rất nhiều. Phương Huệ gần như ngã khụy bên quan tài của chồng. Ngày đưa ông ấy đi trái tim cô như ngừng đập cả người chết lặng để mặc người khác dìu đỡ. Phương Diễm ôm lấy di ảnh của ba ngồi bên cạnh mẹ với đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Một cô gái tuổi vừa đôi mươi đột ngột mất ba, nét ngây thơ hồn nhiên trên đôi mắt to tròn ấy chìm dần trong màn nước dày đặt và rồi biến mất, gương mặt trở nên tái nhạt đi vì đau buồn khiến ai nhìn cũng xót xa và thương cảm.
Hôm đó Đình Duy cũng đến. Cậu thay mặt ba mình tiễn đưa người bạn thân thiết của ông một chặng đường cuối cùng, cũng như đến với tư cách người yêu của Phương Diễm. Tuy nhiên sự có mặt này rất không được người nhà họ Hà đón tiếp, có vài người ác ý đã buông nhiều lời mắng chửi thậm tệ, nhưng cậu vẫn không hề biện bạch nửa lời, trong lòng chỉ có một nỗi đau lòng và chua xót không thôi. Cậu thương người yêu và thương cả ba mình. Đứng ở một góc lẻ loi nhìn Phương Diễm ngã gục mà không thể kề bên an ủi và xoa dịu lòng cậu đau như ai cào ai xé. Nước mắt cô ấy rơi thì nước mắt của cậu cũng rơi theo từng tiếng nấc dài.
Đám tang kết thúc vào một buổi chiều hoàng hôn buồn lặng lẽ. Mọi người cũng lần lượt ra về để lại rất nhiều lời đàm tiếu cả trong và ngoài gia đình bên tai Đình Duy nhưng cậu đều gạt bỏ. Một mình lủi thủi đi về hướng ngôi nhà u ám ấy. Đứng trước sân nhà, mọi vết tích đều đã không còn nhưng hình ảnh đêm tối đó lại hiện lên, một cảm giác lạnh lẽo trượt dài trên sống lưng khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu nghĩ ngợi một chút sau đó quyết định tiến vào bên trong và bắt đầu dọn dẹp, ba đang bệnh nặng thay ông làm một chút việc cũng là chuyện nên làm. Mấy hôm trước khi xảy ra chuyện mưa lớn liên tục đất trở nên mềm và dẻo nên lưu lại rất nhiều dấu chân người đan xen nhau. Cánh cửa sau nhà có dấu tích bị phá. Có lẽ đúng như lời ba cậu nói, đêm hôm đó có trộm. Nhưng chỉ mấy chứng cứ này đã giúp ít được gì đâu. Đình Duy lại thở dài. Trời đã nhá nhem tối cậu lại lủi thủi đi về.
Hoàng Tâm ngồi trên giường bệnh nhìn con trai chăm sóc mình từng chút một, anh có cảm giác buồn phiền dữ dội. Có lẽ nửa đời còn lại anh phải chấp nhận với số phận như vầy. Bao nhiêu gánh nặng lại đổ dồn lên đứa con trai này. May mắn thay anh vẫn còn được nhiều người quý mến, các công nhân của anh khi hay tin đều bỏ cả công việc chạy đến với cha con anh. Còn có người còn tình nguyện chăm sóc đỡ đần cho anh những lúc không có Đình Duy bên cạnh. Nhưng anh không cần đâu, anh không cần sự thương hại của mọi người đâu, anh nghĩ mình vẫn có thể sống được. Anh không muốn trở thành một phế nhân trong mắt mọi người. Anh chỉ muốn là một Hoàng Tâm hào phóng, bộc trực, kiên cường và mạnh mẽ.
Hơn hai mươi năm qua anh đã giữ rất tốt tất cả những gì có trong anh mà Thùy Trang đã từng yêu tha thiết. Vậy mà biến cố xảy ra anh đã không còn có thể mạnh mẽ được nữa, anh cảm thấy mình yếu đuối và hèn nhát khi đối diện với mọi người. Hèn nhát cả khi nhớ về cô. Anh thừa nhận anh rất nhớ cô, nhớ đến quay quắt điên cuồng, tất cả những hình ảnh thuộc về cô và thuộc về hai người anh nhớ rất rõ, anh vẫn luôn hy vọng được gặp lại cô. Nhưng đó là chuyện của trước đây, trước cái ngày định mệnh ấy, còn bây giờ thì hy vọng đó đã tắt ngấm như một đống tro tàn. Anh không dám gặp lại cô trong bộ dáng thảm thương như thế này, anh không dám nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngấn nước tràn đầy sự dịu dàng tình cảm. Anh sẽ đau lòng lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xưa
Kısa HikayeTrang: Ai đã vì ai trăn trở bao đêm? Khi gió tàn đông thổi lùa qua phên vách. Thì hai mươi năm phương trời xa cách bao lượt tàn canh thèm nghe hơi ấm bạn chung tình. Nào ai xớt chia bao phiền giận riêng mình. Cất bước ra đi là cõi lòng tan nát, giôn...