Chương 13

87 3 6
                                    

"Bao năm rồi từ lúc em đi

Mẹ trông chờ em hoài mà chẳng thấy

Mâm cơm chiều bên mái tranh xưa,

Con nước lên nghe tiếng bìm bịp kêu chiều

Thương đôi mái chèo khua đêm trăng mờ

Thương ai vẫn từng đêm đêm ngóng chờ

Đành đoạn sao quên lời thề năm xưa

Nay dòng sông buồn heo hút gió mưa..."

Đêm thanh gió lộng, tiếng nhạc từ phòng Đình Duy vọng ra nghe rộn ràng náo nhiệt nhưng lời bài hát lại khiến Hoàng Tâm nhớ đến nỗi buồn xa thẳm của mình. Ngồi trước nhà nghe rõ từng lời nhạc rồi nhẩm theo mà cảm giác cổ họng nghẹn đắng, hốc mắt nóng rực, nhịp tim đập mạnh. Anh giữ chặt chiếc điện thoại trong tay mình loay hoay một lúc cuối cùng mới quyết định bấm gọi. Tiếng chuông vẫn vang lên đều đều nhưng thật lâu mà không có ai tiếp nhận, anh lặng lẽ tắt máy. Một lúc sau không ngăn được nỗi nhớ cồn cào anh tiếp tục gọi lại lần nữa và đáp lại cũng chỉ có tiếng tút tút thật dài, nó giống như sự chờ đợi vô vọng của anh lúc này.

Đình Duy định ra đưa ba vào ngủ nhưng khi đến rèm cửa nhìn ba ngồi lặng lẽ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại cậu thấy thương ông quá. Có nhiều lúc bất chợt cậu nghĩ nếu ở trong hoàn cảnh của ông cậu có được như vậy không? Có thể một lòng một dạ chờ đợi một người đến tàn hơi mỏi sức như vậy không? Cậu không biết. Nhưng cậu cảm nhận rằng tình yêu của mình và Phương Diễm vẫn chưa là gì so với tình yêu của ông và dì Trang. Liệu rằng trên đời này còn tồn tại loại tình yêu nào như vậy nữa không? Cậu thở dài chép miệng, trở vào phòng tìm điện thoại soạn một cái tin nhắn và gửi đi, tiện tay tắt luôn nhạc và ra ngoài.

- Ba vào phòng ngủ nha ba!

- Con ngủ trước đi một chút nữa ba tự đẩy xe vào.

- Chắc dì Trang mệt nên ngủ sớm rồi cũng nên, ba đừng lo.

Lời nói của con trai làm Hoàng Tâm hơi bất ngờ, vì anh không nghĩ nó biết anh đang chờ đợi điều gì. Anh cười:

- Con hay quá hen!

- Nãy con đi ra đúng lúc ba gọi điện thoại, ba đã nhấn gọi hai lần nhưng không ai nghe. Giờ này tối rồi ba không gọi cho dì thì đâu thể gọi cho ai nữa.

Hoàng Tâm gật gù che lấp sự ngượng nghịu:

- Ừ, ba định hỏi thăm vài câu. Hồi chiều trên xe ba thấy cô ấy có vẻ mệt.

- Hai người thật sự hiểu nhau!

- Ba không dám khẳng định, bởi đã có hơn hai mươi năm dài xa cách. Tâm trạng của ba lúc này có lẽ giống bài hát con vừa mở, chỉ toàn nỗi buồn của sự chờ đợi ngóng trông.

- Trời quang mây tạnh rồi mà ba. Con tin ngày mai sẽ khác ngày hôm nay, bởi vì cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp.

Đúng vậy, cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp chỉ sợ là không có điều nào dành cho mình. Anh vẫn ngồi đó tư lự về câu nói của con trai. Điện thoại đổ chuông anh không hề để ý cho đến khi Đình Duy nhắc nhở. Anh vội đến mức bắt máy và lên tiếng mà không thèm nhìn lấy một lần:

Bến XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ