"Khăn piêu dệt gió vươn cành Trái tim người lính quân hành xốn xang Bước chân mấy ải quan san Sau lưng điểm tựa bản làng quê hương ..." Thuận vẫn cứ ngập ngừng mãi, bởi so với tấm khăn piêu thêu màu rạng rỡ, thì anh lại thích hoa lê trắng hơn nhiều....