Đêm mùa đông lạnh lẽo, một cô gái với bộ tóc chấm ngang vai ngồi bên của sổ, khoác một cái áo len màu xám. Chính là nó Lê Ngọc Uyên Chi, nó ngước mắt nhìn lên, đôi mắt long lanh rưng rưng, mùa Đông bên Hàn thật đẹp, nó lại nhớ về quá khứ, một cái quá khứ thật đẹp xen lẫn nước mắt, nó nhớ về nó của ngày xưa, nhớ về hắn, cái tên cho nó biết hạnh phúc lẫn đau khổ....