Cả buổi nó cứ như người mất hồn, nó học rất giỏi nhưng cả ngày nó im lặng khiến ai cũng vô cùng tò mò. Ra về, con Vy kéo nó, không để nó kịp nhìn, kịp nói chuyện với người nó yêu, nó muốn nghe, muốn nghe lời giải thích thực sự từ miệng người nó vô cùng tin tưởng. Con Vy dắt nó đến một cây cầu được mọi người gọi là "Cầu Tình Yêu". Thật ra những cặp đôi hay rủ nhau ra đó, ngày nào cũng có, họ đến đó, dù thất tình đến giải tỏa nỗi buồn.
-Khóc đi_con Vy nhìn nó.
-Tao..không sao
-Tao với mày là bạn mới quen à, chị đây hiểu cũng nhiều hơn cưng nghĩ đấyNó khóc, rất lớn, rất lớn, có lẽ lâu lắm rồi con Vy mới thấy nó khóc nhiều đến vậy từ khi ngoại nó mất đến giờ, nó đã từng sống nội tâm thời gian đó, chính con Vy đã kéo nó ra khỏi xó tâm tối ấy. Lần này, chẳng lẽ, nó lại vậy? Không được, con Vy quyết tâm không để quá khứ lập lại.
-Nín rồi à
-Cảm ơn m, lúc nào cũng là màybên tao, lần này lại đứng cả tiếng nhìn tao khóc, lại còn muốn khóc nữa chứ.
-Vì tao không muốn...không muốn quá khứ lập lại với mày. T không muốn mày lại buồn, khóc rồi lại không dám khóc mà nhốt mình trong phòng.
-Tao hứa với mày rồi mà, tao sẽ không vậy đâu, yên tâm_Nó mĩm cười
-Tao biết "Dưa hấu" của tao mạnh mẽ lắm mà. Tak sẽ tìm cho m một người chuẩn soái ca luôn, bỏ thằng chó đó đi là vừa.
-Về thôi
Mặt nó ỉu xìu, nghe nhắc đến Huy nó lại vậy, con Vy biết ý cũng chở nó về. Tối hôm đó, Huy liên tục nhắn tin cho nó, hỏi đủ chuyện, nó không trả lời dù nó rất muốn nghe giải thích, nó sợ lời giải thích trái với suy nghĩ của nó, nó sợ những lời mọi người nói là sự thật. Hôm sau nó mang bộ mặt buồn rầu đến trường, vừa đến cửa là chạm mặt Huy, người nó đang rất nhớ, nó định đi qua nhưng Huy kéo nó lại:
-Sao anh nhắn tin không trả lời?
-Sao anh không gọi điện?
-Anh tưởng nhà em có chuyện gì?
-Hay là anh nhắn tin, nói chuyện với nó đủ rồi.
-Em đang nói gì vậy Chi? Nó nào?
-Con nào? Con nào hôm qua anh còn cười giỡn vui vui với nó, vì con nào mà hôm qua anh không nhìn em, em về trước anh không thèm quan tâm?
-Em à, em hiểu lầm rồi. Nghe anh giải thích đã.
-...
-A với Trâm là bạn, bạn bình thường, hôm qua Trâm hỏi bài anh thì anh chỉ bài cho nó thôi, anh xin em, đừng như vậy, a buồn lắm.
Nó bước đi, mặt Huy đứng đó với khuông mặt hồn nhiên vô số tội. Cả ngày hôm nay nó lại thất thần suy nghĩ về lời nói của Huy. Ra về, Huy đòi chở nó về, nó vẫn từ chối dù rất muốn, Huy dùng mọi cách nên nó phải lên xe. Huy chở nó đi, không về thẳng nhà mà dạo phố, rồi chở nó đến cây cầu mang danh tình yêu. Lần thứ 2 nó đến đây, lần này có lẽ là lần hạnh phúc, Huy chọc nó cười, đùa giỡn với nó, nó không biết vì sao và từ khi nào nó đã tha lỗi, tha lỗi cho chính người đang nói dối nó. Nó kể cho Vy nghe, cho cả nhóm nó bạn thân của nó nghe, ai cũng trách nó chỉ riêng con Vy là im lặng.
-Liên: dưa hấu ơi! Khờ dại quá!
-Bích: Có lần này sẽ có lần sau, sao mày lại tha cho nó dễ dàng vậy
-Chi: Con người ai không có lỗi..
-Mai: biết sai và sửa lỗi là được rồi chứ gì?
-Mình hiều nhau quá mà!_Chi lên tiếngKhi cả bọn về hết, chỉ còn nó với con Vy.
-Sao nãy giờ mày im lặng vậy? Giận tao à? -Chi thắc mắc
-Có đâu, tao nào dám giận mày._Con Vy trả lời
-Thế sao không trách tao như tụi kia đi chư, mày im lặng cứ như người lạ.
-....Con Vy chỉ biết im lặng mà không biết nói sao cho đứa bạn thân của nó hiểu, một phần không muốn làm Chi tổn thương, một phần con Chi đang rất vui. Nhưng nó sắp chịu hết nỗi với những gì nó nghe và nó nhìn thấy...Bạn thân, đúng, Uyên Chi là bạn thân của nó. Nó không muốn Chi phải buồn, phải khổ sở một lần nào nữa. Cuộc sống của nó đã không được màu hồng như những người khác, nó đã phải vượt qua biết bao nhiêu chuyện rồi. Vậy tại sao, nó vẫn không được hạnh phúc?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu của thời gian
RomanceĐêm mùa đông lạnh lẽo, một cô gái với bộ tóc chấm ngang vai ngồi bên của sổ, khoác một cái áo len màu xám. Chính là nó Lê Ngọc Uyên Chi, nó ngước mắt nhìn lên, đôi mắt long lanh rưng rưng, mùa Đông bên Hàn thật đẹp, nó lại nhớ về quá khứ, một cái qu...