Có bao giờ xem tôi là con gái?

18 1 0
                                    

-Tha lỗi? Ông muốn gì ở tôi.
-Ta chẳng muốn gì ngoài bù đắp cho con. Ta thật sự xin lỗi.
-Bỏ đi. Tôi không muốn nói nhiều._ Nói rồi nó bước đi, nó sợ nó sẽ khóc trước mặt ông ta. Một giọng nói yếu ớt kéo nó ngoảnh mặt lại
-Con gái. Nghe ta nói đã. Ta... Thực sự thuơng con. Ta không cố ý làm con buồn hay đau. Chỉ vì tình thế lúc ấy bắt ta phải làm vậy.
-Tình thế? Một lão đại như ông có gì bắt ông làm được.
-Hãy hiểu cho ta con gái. Con chưa đủ chính chắn để hiểu chuyện đang xảy ra. Ta chưa muốn con biết mọi chuyện.
-Đủ rồi. Tôi không muốn nghe. Ông nghĩ ngơi đi.

   Nó nói rồi bước ra không quên đóng cửa phòng. Nó về phòng, đặt lưng xuống rồi khóc. Nó úp mặt vào chăn, nước mắt cứ rơi, sao nó lại khóc vì ông ta nữa rồi. Hắn từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy nó, nó đang khóc, lòng hắn bắt đầu lo lắng.
-Bà xã. Sao lại khóc.
-Anh à...

   Nó nhìn thấy hắn, nó khóc lớn hơn. Hắn chạy đến bên nó, đỡ đầu nó dựa vào bộ ngực chắc chắn của hắn. Hắn cảm thấy áo hắn đang ướt, ngày càng ướt, hơi thở của nó gấp gáp hơn.
-Được rồi. Đừng khóc nữa bà xã. Có chuyện gì nói anh nghe.
-Hức... Hức... Em hận ông ta. Tại sao ông ta nói thuơng em? Tại sao ông ta muốn em tha lỗi? Tại sao ông ta lại nói tiếng xin lỗi em. Tại sao?
-Được rồi được rồi. Dù sao ông ta cũng là ba em. Nính đi. Đi tắm rồi ngủ. Em mệt cả ngày rồi. Anh thuơng.
-Hức.

   Nó nằm trong lòng hắn một lúc rồi ngồi dậy bước vào phòng tắm. Nó bước ra với bộ đôremon siêu dễ thuơng, đầu tóc rối bời, ướt át. Hắn nhìn nó mĩm cười, nó nhìn hắn ngơ ngác.
-Lại đây. Đôremon của anh._Hắn nhẹ nhàng nói.

   Nó vâng lời bi bo bước lại hắn, ngồi vào lòng hắn, ngước mặt mĩm cười. Hắn cuối người, đặt vào môi nó nụ hôn sâu sau cả ngày.
-Ai cho anh hôn em?
-Em phản đối sao?
-Không dám.

    Nó nói rồi gượng người lên hôn hắn, rời ra rồi mĩm cười.
-Em ngày càng...
-Thế nào?
-Anh thích.

    Hắn nói rồi vớ tay lấy máy sấy, đặt nó vào vừa lòng mình, rồi lọn tay vào từng sợi tóc. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng trong từng sợi tóc dài, mượt của cô gái 15.
-Tóc em đẹp lắm.
-Em định cắt ngắn. Anh thấy thế nào?_Nghe người yêu khen, nó tinh nghịch nói với hắn. Hắn dừng lại đôi chút nhìn nó, rồi tiếp tục sấy tóc.
-Cắt rồi thì đừng gặp anh.
-Hơ... Chẳng lẽ không đẹp?
-Không phải không đẹp mà là không thích.

     Nó mĩm cười, hắn đúng là hết nói nỗi. Cái gì hắn thích đều được cả, nó biết. Hắn thích nó, có nó. Hắn thích nhà, xe đều có. Bây giờ hắn thích mái tóc dài của nó, nó thề sẽ chẳng bao giờ để nó ngắn.
   Sáng hôm sau, hắn mở mắt là nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm của nó đầu tiên. Nó cựa ngoạy, úp mặt vào bộ ngực của hắn, cả đêm hắn ôm nó ngủ.
-Bảo bối. Thức nào.
-Cho em ngủ xíu nữa.
-Thức nào. Sáng lắm rồi.
-Ưm...
-Không thức anh hôn nhé.
-Không không. Em chưa đánh răng rữa mặt, đừng hôn. Em thức.

   Nói rồi nói liền bặt dậy, tóc mền bước ra. Hắn nắm lấy tay nó, kéo lại, theo phản xạ không kịp, nó ngã lại vào hắn. Hắn đặt lên môi nó nụ hôn chào buổi sáng, tình yêu ấm áp buổi sáng.

    Đến 8h30, cả hai bước xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Dưới nhà đang rộn rã tiếng ai đó, ba nó đang bệnh ai dám làm phiền sao? Bước xuống xầu thang, nhìn thấy hai người đang ngồi trên bộ ghế salong cao cấp ấy, nó liền sà vào lòng người đàn bà kia, mĩm cười nói.
-Ông ba qua đây khi nào? Con nhớ ông bà lắm.
-Bà mới xuống máy bay. Con gái lâu rồi không về thăm bà nha.
-Hưm... Con cũng định khi nào về nước là thẳng về quê thăm ông bà luôn.
-Thôi được rồi, gặp ở đây là được. Lo học hành đi. Nghĩ hè rồi về với ông bà.
-Dạ.
  
  Bà nó triều mến vuốt mái tóc cô bé đang ôm mình. Đã lâu rồi nó chưa về thăm ông bà nội. Từ lúc mẹ mất, nó chỉ ở với bà, bà thuơng nó lắm, cho nó tất cả những gì nó muốn. Bà nó giúp nó thoát khỏi nỗi buồn về mẹ, giúp nó vươn lên lúc nó nhớ mẹ.
-À. Đây là bạn con. Cậu ấy qua đây với con luôn ạ._Nó nói rồi bước lại kéo hắn ngồi vào ghế.
-Cháu chào ông bà._Hắn lễ phép cúi đầu chào rồi ngồi xuống bên nó.
-Cháu tên gì?
-Cháu tên Huy ạ. Lâm Gia Huy.
-Hình như... Nhìn cháu quen quen.
-Dạ?
-À. Công tử nhà họ Lâm đúng không? Tập đoàn TGH?
-Vâng ạ.
-Bà biết ạ?_Nó nhí nhố hỏi.
-Ngày xưa bà của cậu ấy và bà là bạn thân. Thế nào, bà con dạo này khỏe chứ? Mẹ con và cả gia đình con đều khỏe chứ?
-Dạ. Bà con vẫn khỏe và hiện giờ ở Úc. Mẹ và gia đình con vẫn khỏe ạ.
-Ừa. Nhớ ngày xưa, ta với bà con thân với nhau đến nỗi cả ba bé Chi và ba mẹ con cũng rất thân.

   Nói chuyện rôn rã một lúc thì cái bụng nó đánh trống lên kêu đang rỗng, sáng đến giờ nó chưa được ăn cơ mà. Nó liếc qua hắn, rồi nhanh chóng kéo bà nó vào phòng ăn. Ông nó đã ngoài 60 rồi mà vẫn giữ phong thái của bậc trưởng lão trong gia đình. Ông thuơng bà mọi lúc mọi nơi, gấp cho bà bao nhiêu là thức ăn rồi dỗ dành khiến cả bàn ăn phải cười khúc khích. Bửa ăn hoàn tất, bà nó lên thăm ba cùng nó. Bước đến phòng, nó lưỡng lự không muốn vào, bà hiểu ý, nháy mắt bảo nó yên tâm. Bước qua cánh cửa ấy, con trai bà nằm trong ấy yếu ớt.
-Con trai, thế nào rồi?
-Mẹ. Con ổn.
-Thế thì tốt. Đợi con hồi phục sức một chút, con sẽ qua Anh điều trị. Nhanh thôi.
-Vâng.
-Giờ thì nghĩ ngơi đi.

    Để bà và ba nói chuyện một lúc rồi bà kéo nó ra. Đêm ấy, nó nói muốn ngủ cùng bà nên ông cũng đành khổ tâm nhường giường cho 2 bà cháu rồi sang tâm sự với hắn.
  Nó vừa ôm bà vừa thỏ thẻ vào lòng bà như con ních.
-Cháu của bà sắp lớn rồi. Có cả bạn trai rồi nhỉ?
-Hưm...
-Không sao? Bà không trách cháu, yêu nhau là chuyện bình thường, bà biết cháu bà đã suy nghĩ chính chắn. Ba cháu ngày xưa cũng yêu mẹ con chừng tuổi này rồi cũng kết hôn đấy chứ. Con vẫn luôn giống ba con.
-Con không giống ông ấy._Nó khàn giọng, mạnh bạo nói.
-Thôi nào. Bà biết cháu ghét ba, nhưng ông ấy là người nuôi dưỡng con đấy thôi.
-Ông ấy có bao giờ xem con là con gái? Bây giờ lại xin lỗi con. Ông ta có đáng để con chấp nhận sao?
-Con đủ trưởng thành để biết một chuyện rồi.
-Vâng?
  

Tình yêu của thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ