Từ ngày ba nó trở về, cả trường rầm rộ tên tin tức:" Lê Ngọc Uyên Chi, tiểu thư TKF, con gái Lê Tuấn Thành lừng danh". Trên trang Fan Page của trường cũng toàn tin tức về " Cô gái đôi mắt nâu tím huyền thoại" trên trang nhất mấy tuần nay.
Hôm nay nó đi học, ba nó mướn vệ sĩ theo nó nhưng nó bảo không cần lúc nào cũng theo sát nó nên vệ sĩ cũng được nghĩ ngơi. Nó bước vào trường, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nó. Nó đã được sống thật với bản thân, không cần phải đeo lens che giấu, không cần giả vờ mình, nó cảm thấy cuộc sống không còn vô vị. Khoác lên mình bộ đồng phục trường, không phấn không son, tóc xõa tự nhiên và đôi mắt tím nâu lạnh lùng, làm ai cũng phải ngước nhìn.
Bước vào lớp, một đám học sinh vây quanh nó.
- Uyên Chi. À không tiểu thư. Có cần tôi giúp không?
- Chị à, cặp có nặng không?
-Chị đã ăn sáng chưa? Mình đi ăn nhé?
-...
-...
-Không cần. Tôi không thích giả tạo. Tránh xa tôi càng xa càng tốt là được._Vẫn đôi mắt tinh xảo ấy, nó buông ra câu nói lạnh lùng. Nó ghét cái bọn giả tạo điên rồ ấy, lúc nó còn là người bình thường thì không thèm để ý, đến khi biết được thân phận thật thì đua nhau nịnh hót như quần thần dưới chân.Nó tìm kím bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy đâu. Ngồi vào bàn học, nó ngẩn ngơ nhớ tới hắn. Một bàn tay chạm vào tay nó khiên nó giật mình, ngước nhìn lại, hắn mĩm cười với nó, ngồi cạnh nó.
-Nhớ tới anh à?_Hắn chống cằm nhìn nó rồi nói.
- Đúng thế._Nó cũng lấy tay chống cằm nhìn nó, 2 con người hai khuông mặt đối diện song song với nhau.
- Anh thích tính thẳng thắng này của em.
-Vậy anh còn thích em dài lâu.Nó buông tay xuống, hướng lại hắn rồi đặt một nụ hôn. Cả lớp nhìn hai người mà "Ồ" lên một tiếng lớn đủ làm chấn động. Hắn ngẩn ngơ nhìn nó, buông ra câu nói chưa thành lời
-Em...
-Sao?
-Anh thích.Hắn lại thích tính cách này của nó, lần đầu tiên nó chủ động với hắn. Nó cứ như vậy thật là dễ thương.
Ra về cả bọn rủ nhau đi dạo thành phố, chào mừng thân phận mới của nó. Năm người bước vào một nhà hàng sang trọng mang tên "Dương Vương", lên tầng 2 của nhà hàng, ngồi cạnh của kính, nó nhìn ra được khung cảnh xung quanh thành phố. Ở đây mọi thứ đều sáng trong lấp lánh, không hổ danh mọi người ví nhà hàng này như một viên pha lê lấp lánh giữa thành phố rộng lớn.
-Mọi người dùng gì ạ?_Cô phục vụ lễ phép đưa menu cho từng người.Nói về chọn món thì chỉ có Lyly nhà ta. Mọi người gia tất cả menu cho nó, nó hướng về chị phục vụ mà gọi hàng vạn món.
Quay về chủ đề đang hot mấy tuần nay, Jay và Ji bắt đầu trách móc nó.
-Haizz khổ thân tui quá, có nhỏ bạn huyền quý như thế mà không biết?_Jay chống cằm nó.
-Đúng thế._Ji cũng hùa theo anh_Tao với mày như người xa lạ vậy.
-Thôi nào anh yêu. Có phải con Chi muốn giấu đâu_Lyly lên tiếng giải cứu nó.
-Anh còn chưa xử lí em không nói cho anh biết.
-Em...Anh định xử lí thế nào?
-Cái đó còn phải xem._Jay đưa mắt triều mến nhìn cô. Rồi liếc mắt sang nó, đập tay lên bàn thật mạnh rồi nói._Nói đi cô còn giấu bọn tôi cái gì?
-Này, ai cho cậu lớn tiếng với Chi_Hắn đưa mắt liếc anh.
-Cậu cũng đang lớn tiếng với Jay._Lyly lên tiếng.
-Hai vợ chồng cậu không khéo tôi đuổi sang châu Phi._Hắn buông ra câu nói lạnh như băng.
-Thôi được rồi. Đâu cần căng thẳng vậy. Giờ mọi người biết cả rồi tôi đâu có giấu gì nữa._Nó lên tiếng khi thấy bầu không khí đang nóng dần. Từ xa chị phục vụ bưng đồ ăn đến, nó nhanh chóng lấy cớ._Ăn đi, đói lắm rồi.Cả bọn ăn bắt đầu tập trung ăn uống, người tập trung nhất chắn chắc là Lyly và nó. Hai đứa tranh nhau ăn như đói từ 3 năm về trước, với lại toàn món bọn nó thích. Hắn lấy tôm bóc vỏ rồi bỏ vào chén nó, nó mĩm cười gắp lấy đút cho hắn, thấy hắn không có ý định ăn nó liền đưa vào miệng hắn một nửa rồi cho hắn ăn một nửa. Lyly thì liên tục ăn không thèm để ý đến Jay, anh chàng đưa nước cho cô, cô vớ lấy uống rồi tiếp tục ăn. Chỉ Ji ăn được một ít rồi buông đũa nhìn ra cửa sổ, nhìn về nơi có sự tự do của chim trời.
Tối hôm ấy, lúc nó vừa bước ra khỏi phòng tắm chuẩn bị ăn tối thì nhận được cuộc gọi từ Ji.
-Alo
-Cậu rảnh không?
-Tui rảnh, có gì không?
-Ra quán gần nhà cậu với tôi một lát được không?
-Được, chờ tôi.Nó thay đồ rồi lấy áo lạnh khoác vào người. Bước vào một quán khá đơn sơ, nó tìm kím cậu, nhìn thấy một bóng lưng đang buông thả chờ điều gì đó, nó bước lại gần rồi nói.
-Chờ lâu không?
-Không lâu. Tui gọi đồ ăn rồi.
-Ừ. Sao tự nhiên gọi tui ra đây? Bộ... Cậu có tâm sự hả?_Nó nhìn thấy bộ dạng thất thần của cậu mà hỏi.
-Cũng gần vậy._Nói rồi cậu cầm lấy cốc nước uống.
-Sao thế? Thất tình à?
-Đại loại vậy.
-Thật ư? Là cô nào thế? Tui biết được không?
-Xung quanh thôi. Bỏ đi. Ăn thôi.Cậu cầm đũi rồi gắp thức ăn vào bát nó, nó mĩm cười chấp nhận. Cả buổi ăn dù nó cố bắt chuyện nhưng Ji thì vẫn cứ im lặng. Lúc cậu đưa nó về, vừa đi vừa suy ngẫm, cậu nói gì đó.
-Nếu thích một nguòi thì phải làm thế nào?
-Tiến đến chứ thế nào?
-Nếu không được chấp nhận thì sao?
-Không sao cả. Chỉ cần cậu đủ kiên nhẫn và kiên quyết giành lấy tình yêu là được. Trong đời chẵng mấy khi mình rung động, nên khi nó bay đi mình phải túm nó về.
-Uyên Chi._Cậu tiến đến đứng trước mặt nó, khuông mặt bắt đầu đổi sắc._Chỉ cần kiên nhẫn là đủ kiên nhẫn giành lấy là được đúng không?
-Ừ. Tình yêu là phải giành giựt mới hoàn hảo. _Nó nói rồi bước ngang qua cậu._Đến nhà rồi. Tạm biệt.Nó vẫy tay chào rồi bước vào nhà. Cậu vẫn đứng đấy nhìn nó, trong lòng phản phất sự ấm áp. Bất giác mĩm cười, cậu quay đầu bước đi. Đường phố bây giờ bắt đầu vắng người hơn, sự ồn àp náo nhiệt cũng tan theo, tiếng bước chân sột soạt bắt đầu nghe rỏ. Ánh đèn rọi vào bóng cậu, nó dài theo con đường mà cậu đi. Bước chân cậu nặng trĩu nỗi buồn, tâm trạng bây giờ rối bời hơn bao giờ hết. Tiếng ai đó vang lên trong tâm trí cậu, câu nói nào đó khiến trí cậu loạn xạ hơn.
"Tình yêu phải giành giật mới hoàn hảo"Giành giật không khó? Cái khó là phải giành giật với ai và phải đối mặt với người đó như thế nào? Cậu không thừa nhận cậu yêu nó nhưng... Cậu phải thừa nhận cậu thích nghe giọng nói của nó, thích thấy nó cười, thích thấy nó vui vẻ dù bên người khác. Cái tình cảm sai trái ấy đến với lòng cậu từ bao giờ? Cậu thua rồi, cậu không thể thắng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu của thời gian
RomanceĐêm mùa đông lạnh lẽo, một cô gái với bộ tóc chấm ngang vai ngồi bên của sổ, khoác một cái áo len màu xám. Chính là nó Lê Ngọc Uyên Chi, nó ngước mắt nhìn lên, đôi mắt long lanh rưng rưng, mùa Đông bên Hàn thật đẹp, nó lại nhớ về quá khứ, một cái qu...