Yêu

41 5 0
                                    

Rồi cái ngày lễ phụ nữ ấy cũng đến. Cả trường nó cũng rần rộ theo, trai thì mua quà tặng nữ, không thì họ tỏ tình, dắt nhau đi chơi, còn anh? Tại sao anh không nhắc gì đến vậy? Sao anh lại im lặng? Nó không cần quà, nó chỉ cần lời chúc từ anh. Nó nhìn anh một lúc, chộp mắt mĩm cười rồi bước ra khỏi lớp, rồi nó cảm giác bị bàn tay nào đó đang kéo nó đi. À, là Lâm Văn, bàn tay ấy kéo nó xuống cầu thang, rồi đưa tay từ sau lưng ra một cái gì đó.
-Tặng bạn. Ngày con gái vui vẻ _Nhẹ nhàng nói
Chi mĩm cười:
-Là gì đấy?
-Về nhà bạn mở là biết
-Cảm ơn bạn nhiều nha. Nhưng cũng xin lỗi, mình không quen nhận quà từ người khác.
-Coi như mình năn nỉ đi. Bạn đã không chấp nhận tình cảm của mình mà không nhận quà là mình giận đấy.
-Mình không muốn bạn hi vong.
-Không sao. Là do mình tự nguyện.
-...
-Nhận đi.
-Lần này thôi nha.

Nó đưa tay nhận lấy, rồi mĩm cười, nụ cười không vui. Tại sao không lại là anh ấy nói với mình những câu này? Tại sao không phải anh ấy trao quà cho mình? Tại sao? ....
Nó về lớp, tâm trạng không vui. Nó cần lời chúc như bao người, cần sự ấm áp, cần niềm tin và cần nụ cười.
-Ê. Mày lại không nhận quà bao anh chàng à_Vy chọc nó
-Ừa. Nhưng tao nhận quà một người rồi
-Lâm Văn?
-Sao mày biết?
-Tao đoán.
Nó không trả lời, ánh mắt hướng về nơi khác, con Vy thấy gì đó không ổn, liền lên tiếng bảo:
-Mày sao vậy?
-Tao có sao đâu
-Sao tao thấy mày buồn buồn.
-Tao bình thường mà
-M giấu được tao sao?
-Ừ. Taođang buồn
-Lí do?
-...
-Tao hiểu rồi. Nó lại làm gì mày sao?
-Không không. Là do tao không nhận được lời chúc từ nó.
-Khốn nạn._Con Vy buộc miệng nói. Rốt cuộc nó có xem m là bạn gái nó không?
-Chắc là về sẽ chúc tao mà.
-Chúc? Hay về chỉ một câu xin lỗi.
Nó im lặng, vì nó không biết, không biết phải biện minh như thế nào, vì có thể đó sự thật.

Có khác gì suy nghĩ con Vy. Một lời xin lỗi qua tin nhắn, nó nhận được, mép môi mĩm cười, tại sao nó lại vậy? Nó vào nick Facebook người yêu. Nước mắt lại rơi, nhiều người cảm ơn thằng khốn vì món quà. QUÀ? Là gì đây? Nó không tin, nó lại muốn được giải thích. "Có nên kể với con Vy?" Nó suy nghĩ. Nó muốn nghe giải thích từ anh trước.
-Anh?
-Sao cục vàng?
- A vì bận nên không mua quà cho e được à?
-Ừ, đừng giận anh, anh xin lỗi.
-Đừng xin lỗi. Giải thích đi.
-Giải  thích gì cơ?
-Mọi chuyện.
-Em??
-Nick facebook của anh, tại sao họ cảm ơn anh? Quà? _Chỉ là nhắn tin, những dòng tin nhắn chứa đầy nỗi buồn
-Anh xin lỗi. Anh quên, a quên mất là e cần quà? Anh xin lỗi
-Em cần quà? Em không cần, thứ em cần là anh, là được nghe lời chúc từ anh và được nghe hơi ấm từ anh? Cả ngày hôm nay như thế nào? Anh không thèm nhìn em dù chỉ một lần?
-Không. Anh thật sự xin lỗi. Anh nghĩ mình yêu nhau, mình hiểu nhau và không cần vật chất. Người anh yêu là em. Họ là người ngoài họ không hiểu không biết, ạn chỉ tặng họ, xem như một thú vui.
-Thú vui? Vậy còn em thì sao?_Nó đọc, nó bấm, nó nhắn mà ánh mắt nó khóc.
-Anh xin lỗi. Anh không cố ý, a không biết nó chạm vào em quá nhiều.
-Được rồi. Không cần xin lỗi.

Nó nói như thế vì nó không muốn vì chuyện nhỏ mà 2 đứa cãi nhau, nó không muốn buông, không muốn hiểu lầm. Nhưng trong tim nó, có một vết cắt rất sâu, rất sâu, lòng tin của nó cũng cạn dần. Nó lại khóc, nó cứ khóc mà không ai biết? Nó không muốn họ thấy nó yếu đuối, kể cả anh.

Tình yêu của thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ