Sự thật

20 1 0
                                    

Nó nghiêng đầu ra khỏi người bà, nằm sang một bên, tay vẫn còn ôm ngang bụng bà. Bà nó hít một hơi đủ tỉnh táo để nói.
-Ngày xưa, ông con cũng là một lão đại như ba con vậy. Ông con cũng quyền uy và khó tính nhưng ngược lại, ông ấy rất thuơng yêu vợ con. Ta có 2 người con trai và một người con gái út luôn được cưng chiều. Ông con thuơng đều cả 3 nên từ nhõ ba con rất quậy phá và xem thường mọi người đủ điều. Vì là lão đại nên trong giới ông con rất nhiều kẻ thù, họ tìm mọi cách để hại ông con. Rồi cũng cái tính ấy đã hại ba con như thế này. Ba con bị bắt cóc, họ bắt ông con phải ủy quyền lại cho họ, chính em út của cả nhà đã đi cứu ba con. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, vì tính cố chấp của ba con nên mới bị bắt cóc cũng vì tính công tử ấy nên cô con mới chết, cô con đã đỡ cho ba con một viên đạn, khi ấy cô con mới 14 tuổi. _Bà nó vẫn từ tốn nói, nước mắt bắt đầu rơi.
-...
-Rồi từ việc đó ba con trở nên lạnh lùng, nhờ mẹ con nên ba con mới thành lão đại như hôm nay. Vì không muốn đi vào sai lầm quá khứ như ông con, ba con đã bắt buộc phải dạy con theo cách trừng trị. Ba con thuơng mẹ con lắm, chính mẹ con đã bắt ba con đánh con để con thấy mà tránh xa mọi vết bận trên đời này ra.
-Không. Ông ta làm sao tốt với mẹ con con như vậy được.
-Cháu của bà. Con không thấy ba con khóc trong đám tang là vì ba con là người mạnh mẽ trước mọi việc. Nhưng ông bà đã từng chứng kiến, ba con khóc một mình vào đêm khuya mà không ai biết, lúc ấy trong tay ba con là hình đám cưới của ông ấy và mẹ con.
-Bà. Con hiểu lầm ba sao?
-Đừng khóc. Con sửa chữa vẫn còn kịp.

Nó gật đầu, gạt bỏ nước mắt, mở cửa chạy sang phòng có người bệnh. Tay nó run run trên tay cầm cửa, nước mắt nó cứ tuôn trào. Nó muốn xin lỗi ba, nó muốn tha lỗi cho ba nó, nhưng nó không đủ can đảm. Hình ảnh mẹ ở đâu hiện trong đầu nó. Nó mở cửa, bước vào, nhìn người nó muốn gọi ba rất lâu rồi.
-Sao thế con gái? Chưa ngủ à?_Ba nó nhìn nó gượng nói.
-...
-Sao lại khóc?
-Ba. Con xin lỗi.

Nó ôm lấy ba trong tiếng nấc. Tiếng gọi ba sau bao năm của nó đã cất lên. Nó giữ trong lòng lâu lắm rồi, nó phải khóc, phải nói hết lòng mình. Ba nó ngạc nhiên trong phút giây ấy, sự hạnh phúc lên ngôi, ngẹn lại một chút, ba nó cố vớ tay ôm nó rồi nói.
-Không phải xin lỗi. Con không có lỗi.
-Con sai rồi. Con hiểu lầm ba suốt mấy năm qua rồi, ba ơi, tại sao ba không nói con biết sự thật để con được sống trong mái ấm có tiếng gọi ba con. Con thèm khát được ba yêu thuơng. Thèm được ba dắt đi khắp mọi như. Thèm được nuôi chiều như bao đứa trẻ khác.

Nó ngẩn đầu lên, nó khóc nhiều hơn nữa. Bà nó ở ngoài cửa mĩm cười bước đi.

-Con gái. Đừng khóc. Khóc xấu lắm._Ba nó cố đưa tay lau nước mắt cho nó. Nó nắm lấy tay bàn tay yêu ớt của ba.
-Ba hứa với con sẽ chữa khỏi bệnh để bù đắp cho con được không?
-Ba hứa.

Và cái lời hứa chứa đầy yêu thuơng ấy đã được thực hiên. 2 tuần sau bà nó cùng ba sang Úc chữa trị. Nó vì việc học bị ba bắt quay về nước. Nó với nước với niềm hạnh phúc mà nó thầm ước bấy lâu rồi. Đi bên nó, hắn cũng nở nụ cười mãn nguyện.

Trở về trường điều đầu tiên là nó phải chép cả đống bài từ Lyly. Tại nhà nó, tiếng cô cậu vang cả phòng.

-Này, mày chéo nhanh rứa? Còn cái này nữa._Lyly thúc giục, đưa cuốn tậo trước mặt nó.
-Từ từ nào. Coi tao là con người coi. Mệt chết được._Nó than thở.
-Tao mượn điện thoại.
-Làm gì?
-Thì đưa đây.

Nó lấy điện thoại đưa cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. Lyly cầm điện thoại, ra một góc phòng cách nó một khoảng rồi điện cho ai đó. Nó cũng mặc kệ mà chép bài.
-Alo. Juy à? Sang nhà Chi chép bài phụ nó. Nó cứ than mõi tay rồi mệt hoài trong khi còn cả đống bài nó chưa chép xong nữa. Sang nhanh nha. Tôi không chịu nỗi lời than của nó đâu.

Lyly nói một hơi không để người kia nói một chữ. Nó bắt đầu hướng mắt về Lyly. Cô bước lại rồi bỏ điện thoại xuống giường nó mà nói.
-Rồi đấy. Mày có bạn trai làm cảnh à?
-Mày điên à? Gọi anh ấy sang làm gì?
-Chép bài giúp mày.

Nó giờ chỉ biết trách có con bạn như cô. Tự nhiên gọi hắn sang làm, thế nào cô cũng bị chửi này nọ thôi. Coi như số trời định sẵn không thể một ngày không gặp hắn.
Nó cắm cúi viết bài, ghi ghi chép chép cho xong để hắn có qua thì không thấy tình cảnh này. Đang chăm chú, cánh cửa mở ra, hắn mang phong thái ung dung bước vào.
-Đến rồi đến rồi. Chi à, tao có hẹn với Jay, tao đi trước. Tạm biệt cả hai.
-Ê.

Nó liếc xéo Lyly, con bạn này nó làm gì đây?
-Không cần kêu._hắn đến bên nó_Có anh được rồi.
-Mặc anh._Nó quay về cuốn tập đang còn dang dở.
-Em dám mặc anh?_Hắn tiến sát nó, đặt tay lên bàn, cuối người bên mặt nó, đang rất gần.
-Này, qua bên kia chơi đi. Em.còn nhiều bài lắm.

Nó nói dứt câu, đôi môi ai đó chạm vào môi nó. Nó giương mắt rồi nhắm mắt từ từ tận hưởng nụ hôn đó. Hắn ngừng lại, làm mặt nó đỏ lên.
-Làm bài với anh trước.

Hắn nói mà vô cùng bình tĩnh. Con người này vừa hôn mình đây sao? Sao có thể không thèm mắc cỡ gì hết vậy? Rốt cuộc hắn là thần phương nào?
-Này. Anh mới hôn em đó sao? Rốt cuộc anh có thể biểu cảm một xíu không? Khuông mặt anh cho nó cử động đi chứ sao cứ lạnh tanh như thế?

Rồi nó có cảm giác được nhấc bổng lên và đặt trên chiếc giường êm ái. Hắn lại hôn nó, nụ hôn sâu và mặn nồng. Nó đáp trả bằng sự ngọt ngào của môi.
-Anh làm gì vậy?
-Cho khuông mặt cử động.
-Khi nào?
-Khi nó được áp vào mặt em, môi anh cũng được cử động.

Là hắn nhà nó, chả phải thiên thần trong ngôn tình bước ra gì cả. Chỉ biết hôn nó và yêu nó.

Tình yêu của thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ