Tha lỗi. có nên?

26 1 0
                                    

Cái căn tin trường hôm nay ồn ào náo nhiệt hơn mọi hôm, hay là do nó vui nên có cảm giác vậy. Nó ngồi xuống một bàn ở góc, một mình nó ngắm khung cảnh hiện tại, bỗng nhiên bất giác mĩm cười.
Hắn bước vào từ xa, nhín thoáng qua, thấy bóng ai đó đang mĩm cười lòng hắn cũng bồn chồn, bước gần lại, đặt tay xuống bàn, kề khuông mặt trước người con gái ấy, nhẹ nhành nói
-Em đang nghĩ gì đấy?
-Có hả? À... Em đang nghĩ về anh.
-Thật sao?
-Dóc đấy.
-Em giỏi lắm. Muốn ăn gì anh đi lấy.
-Ưm... Hamburger, nước suối, 2 bịt tôm miếng tráng miệng.
-Ít vậy sao?
-Chỉ vậy thôi.
-Chờ anh.

Nói rồi hắn mĩm cười bước đi, nó dõi theo bước chân hắn cũng mĩm cười. Đi một lúc, hắn quay lại với phần ăn của cả 2 trên tay, đặt xuống bàn, nhẹ nhàng bảo.
-Cần anh đút cho không?
-Không cần.

Nó bắt đầu tập trung ăn, không biết rằng người trước mặt đang nhìn mình. Liếc qua hắn, nó ngừng ăn, cầm cóc nước uống rồi bảo.
- Làm gì nhìn em hoài thế?
-Vì em đẹp.
-Ăn đi rồi vào lớp.

Mặt nó đỏ ửng lên, nói rồi nó tiếp tục ăn. Hắn nhìn nó cười trên sự đáng yêu của nó rồi cũng bắt đầu ăn.

Cả ngày hôm nay thật mệt mõi, chẳng khi nào nó cảm thấy sức mình bền bỉ như hôm nay, có lẻ những ngày tháng này là ngày mà nó mong mỏi lâu lắm rồi. Tiếng chuông quen thuộc reo lên, ai nấy vươn vai rồi chuẩn bị về. Nó lấy sách vở bỏ vào cặp thì nghe tiếng nói ấm áp ấy.
-Em muốn đi đâu không?
-Đi vườn hoa oải trâm.
-Ok.

Hắn nắm lấy tay nó rồi kéo đi trước mắt tất cả mọi người. Bị sức ảnh hưởng mạnh thế nó cũng phải theo thôi. Nó vừa đi vừa hát, cảm nhận hơi ấm trên tay nó. Gần đến cổng thì điện thoại nó reo, cầm ấy do dự thì nó bắt máy.
-Alo.
-Cô chủ. Cô có thể gặp tôi được không?
-Có chuyện gì?
-Chuyện quan trọng. Tôi đang đợi cô ở cổng trường.
-Được rồi.

Nói rồi nó tắt máy, ngước lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt có chút thay đổi của nó, hắn hỏi.
-Có chuyện gì sao?
-Em có chuyện bận một xíu. Anh về trước đi, mai rồi mình gặp.
-Em bận chuyện gì?
-Đi gặp người mà em không ưa.
-Được rồi. Vậy anh về trước.

Nói rồi nó buông tay hắn bước ra cổng, hắn nhìn thấy nó bước vào một chiếc xe lạ, dường như hắn cũng hiểu được phần nào câu chuyện.

-Có chuyện gì?
-Cô chủ.
-Tôi không phải cô chủ gì hết.
-Ông chủ đang bệnh. Cô có thể đi gặp ông ấy được không?
-Ông ấy bệnh liên quan gì đến tôi.
-Cô chủ. Dù sao ông ấy cũng là ba của cô.
-Ba? Vậy ông ấy đã xem tôi là con gái ông ấy chưa?
-Cô à. Ông ấy đang bị bệnh. Có thể sẽ không bao lâu. Đây là vé máy bay mà tôi chuẩn bị, ngày mai cất cánh. Cô hãy suy nghĩ lại đi.
-...
-Được rồi, từ từ suy nghĩ. Cô muốn ăn gì không?
-Không.
-Cô à. Lúc ông ấy bệnh. Ông ấy liên tục gọi tên bà chủ. Lúc ông ấy ngủ, ông ấy lại gọi tên cô. Ông ấy thuơng cô lắm. Ông ấy vẫn luôn theo dõi cô hằng ngày, sinh nhật cô ông vẫn nhớ, ông ấy chuẩn bị quà rồi lại không dám tặng. Có thể nói ông ấy có cả bộ sưu tập dành cho cô nhưng không bao giờ dám đưa.
-Đừng nói nữa. Đưa tôi về đi.
-Vâng.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường rồi dừng trước ngôi nhà ấy. Nó bước vào nhà với tâm trạng hỗn loạn. Chào mọi người rồi nó lên phòng. Đặt lưng xuống giường, nhắm mắt rồi mờ mắt. Nó khóc ư? " Lúc ông ấy bệnh, ông ấy liên tục gọi tên bà chủ, lúc ông ấy ngủ ông ấy lại gọi tên cô. Ông ấy thương cô lắm" câu nói của ông quản gia lại chui vào đầu nó, nó mệt mõi với mọi thứ. Cầm điện thoại lên rồi nó bấm vào số quen thuộc. Tự dưng lúc này nó nhớ đến hắn, nó lại muốn kể cho hắn nghe mọi chuyện.
-Alo.
-Anh qua nhà với em một chút được không?
-Chờ anh.

Nghe giọng nói quen thuộc ấy hắn liền xách xe chạy sang nhà nó.

-Cháu chào cô chú ạ.
-Cháu là bạn Uyên Chi à?
-Dạ. Cháu tên Gia Huy.
-Ừa. Chi ở trên phòng đấy. Cháu lên đi.
-Dạ. Cháu xin phép.

Hắn bước lên phòng nó, rón rén mở cửa, thấy nó cuộn mình trong chăn, hắn bước vào rồi khóa cửa chạy đến ôm nó.
-Nhớ anh à?
-Đúng thế.
-Em khóc đấy à?
-Rơi lệ một chút.
-Có chuyện gì sao?
-Ba em đang bệnh. Lúc nãy ông quản gia nhà em đến thông báo cho em bảo em sang Mĩ thăm ông ấy.
-Thế nên em khóc. Em thương ông ấy lắm đấy.
-Không. Em hận ông ấy.
-Được rồi. Em nên đi. Dù sao ông ấy cũng là ba em.
-Nhưng...
-Đừng nhưng nhị gì nữa.
-Anh đi với em được không?
-Được. Bây giờ đừng suy nghĩ nữa.

Hắn ôm nó cảm nhận sự ấm ấp ấy. Nó nhắm mắt, thật yên bình khi bên người mình thuơng. Chỉ cần có hắn, nó có thể làm mọi thứ và mặc kệ mọi thứ.

Sáng hôm sau, nó thức thật sớm, soạn đồ rồi xuống nhà xin phép. Nó bước ra đã thấy hắn đứng đợi, hắn mĩm cười với nó, nụ cười chào buổi sáng.

-Đợi em lâu chưa?
-Lâu lắm rồi. Nhớ quá rồi.
-Bớt nịnh đi. Mình đi kẻo trể.

Hắn giúp nó xách balo lên xe. Trên xe và cả trên máy bay nó đều đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lòng nó lúc này hơi bồn chồn, nó không biết phải làm gì khi gặp người mà nó hận suốt 10 năm qua. Nó đã là cô gái 15 tuổi nhưng tâm hồn nó trưởng thành hơn cả người 20. Vì sao ư? Cuộc sống của nó bộn bề vô số chuyện, nó phải tự mình sống, tự giải quyết mọi chuyện. Thiếu tình thuơng của ba từ nhỏ, sống cô đơn từ nhỏ. Không phải nó không thuơng ông ta mà là do ông ta làm nó căm ghét, là do ông ta không coi nó là con gái, là do ông ta nuôi tâm hồn nó trở thành như vậy.

12h30 máy bay hạ cánh. Hắn nắm tay nó bước xuống máy bay. Nó nở nụ cười hạnh phúc.
-Cô chủ._Ông quản gia bước xuống từ một chiếc xe.
-Đây là bạn tôi.
-Được rồi. Mời cô cậu.

Chiếc xe ấy dừng lại trước một căn biệt thự tuyệt đẹp. Phải gọi là không chê vào đâu được. Không gian thoáng mát, rộng rãi. Màu sắc vườn hoa ôn hòa. Nó không lạ khi được đưa đến đây, dù sao ba nó cũng là một ông trùm.
-Ông chủ ở trên phòng. Mời cô.
-Được rồi.

Nó nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng, lòng nó nóng lên. Ông quản gia cung kính mở cửa rồi lui ra. Nó tiến lại chiếc giường to lớn trước mặt, không gian ở đây cũng không mấy thay đổi.

-Con đến rồi sao?
-Ừa.

Người trước mặt lên tiếng. Ông ấy ngày già đi nhưng vẫn giữ được nét phong độ như ngày nào. Nó bước đến gần, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên lòng nó mát hơn.
-Ông sao rồi?
-Ta không sao. Vài ngày là khỏe.
-Vậy thì tốt.
-Con sang đây thăm ta sao?
-Đừng hoang tưởng. Tôi chỉ tiện thể ghé qua thôi.
-Con gái. Tha lỗi cho ba.

Cái tiếng tha lỗi ấy cất lên từ miệng ông ta. Nó bất ngờ nhìn ông ấy, tha lỗi? Bao năn qua đã bao giờ ông ta cảm thấy thuơng mình thêm một chút, đã bao giờ cảm thấy hối hận dù chỉ một chút hay là chỉ vì lợi ích riêng của bản thân. Rốt cuộc ông ta lại muốn gì ở mình mà lại bảo mình tha lỗi. Nó hướng mắt về ông ta, rồi bảo.

Tình yêu của thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ